4.Sweetness

64 6 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng rọi vào căn phòng nhỏ khiến cô thức giấc. Như mọi khi, cô chuẩn bị chỉn chu mọi thứ rồi đi xuống đánh thức người anh trai lười biếng của mình dậy. Bình thường Seungwoo luôn xuất hiện trước mọi người với hình ảnh không thể hoàn hảo hơn cùng với bộ vest đen làm toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, trang trọng nhưng khi ngủ trông anh không khác gì một đứa trẻ thật trong sáng vô nhiễm, thậm chí anh còn lười đến mức không thèm đặt đồng hồ báo thức khiến cô sáng nào cũng phải cất công đi gọi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn kĩ gương mặt thanh thoát của anh rồi cúi xuống hôn nhẹ anh một cái, cô cũng không biết mình đã hôn trộm anh bao nhiêu lần nữa, nhiều lúc cô cảm thấy mình y hệt một tên biến thái vậy! Min Young cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức điện tử, bật max volume rồi đặt gần tai anh, tiếng nhạc vang lên khiến anh giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy dựa đầu vào vai cô, lấy tay nhéo vào má cô, anh nhõng nhẽo:

- Aigoo, mới sáng sớm, sao em đã dánh thức anh rồi. Cho anh ngủ thêm một tí đi mà. - bộ dạng lúc này của anh trông thật buồn cười, mái tóc vuốt gọn gàng hằng ngày giờ đây trông như một chiếc tổ chim nhỏ, hai tay đưa lên dụi mắt trông đáng yêu muốn chết lên được!

- Em biết hôm qua anh về muộn rất mệt rồi nhưng hôm nay bố mẹ dặn em phải gọi anh dậy sớm. Hôm nay anh có buổi họp, anh quên sao?

- Anh không muốn đi đâu. - anh dụi đầu vào vai cô. Hành động này của anh lại khiến tim cô lệch đi một nhịp nữa. Có lẽ đây đơn thuần chỉ là một hành động bình thường của một người anh trai đã quá thân thiết với em gái của mình, nhưng lúc này đây cô đang tự lừa dối bản thân rằng anh có cảm tình với cô dù chỉ là một chút, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.

- Không được! Sau buổi họp này anh về ngủ thoải mái được mà, cố lên. Trưa em bao ăn, ok.

- Được rồi, vì bữa ăn của em anh sẽ cố.

- Thế thôi, chuẩn bị nhanh lên nhé, xe có sẵn ở dưới rồi. Em đi trước nhé.

- Ơ, sao không đi chung với anh luôn? Lâu rồi anh chưa chở em đi học.

- Em hẹn thằng Dohyon rồi. Nó đang đợi dưới nhà kìa. Em đi đây.

- Úi chà, em gái tôi có bạn trai cái là quên đi người anh này ngay, thật sự buồn quá mà. - anh đùa. Hai tay nhéo má cô chặt hơn.

-Oppa, đau. Mà em với Dohyon chỉ là bạn thân thôi nhé, nghe chưa. 

- Ok, anh hiểu. Đi học vui vẻ nhé, bye bye. 

Cô xách chiếc cặp nhỏ, chạy vội xuống nhà vì sợ thằng bạn đợi lâu. Quả nhiên, khi xuống tới cửa cô trông thấy Dohyon chuẩn bị ngủ gật rồi. Cô đập mạnh một cái vào vai Dohyon, nói lớn:

- Này Dohyonie! 

- Hết hồn! Mà này, mày làm gì mà lâu thế, 20 phút rồi chứ ít gì. - cậu lèm bèm.

- Xin lỗi mày. Tao sai được chưa, lèm bèm như ông già ý.

- Này, tao lớn hơn mày tận 1 tuổi đấy, lễ phép với anh chút đi. Lên xe đi, muộn giờ rồi.

- Hơn tao 1 tuổi thì mày cũng học cũng lớp tao rồi, bạn đồng niên nha. Đi nhanh không muộn.

 - Vừa hết kì thi nhỉ, chiều đi chơi game không? 6 giờ tao qua đón. - Dohyon ngoảnh mặt lại nói.

- Chơi luôn, lâu rồi tao chưa đi chơi game. Ở nhà ru rú học bài cũng chán rồi.

- Tối đi ăn với tao luôn, tao mời.

- Nhớ nhá, đừng có gọi đồ ăn xong lại bảo chị đây trả tiền đấy.

- Yên tâm, hôm nay mẹ mới thưởng, cứ quẩy cho sung đi. - Cậu đắc ý nói.

- Tự mãn ít thôi, nhanh lên, muộn rồi. 

Sau 5 tiết học dài như tám mùa xuân ở trường, Dohyon uể oải đứng dậy không quên nhắc cô nhớ về buổi hẹn tối nay, còn cảnh cáo nếu cô không đến thì nghỉ chơi luôn, thật đúng là thằng bạn ham vui đây mà. Cô cầm chiếc cặp nhỏ lên rồi chạy nhanh xuống sân trường, quả nhiên anh đã thấy anh đứng đợi ở đó. Hôm nay Seungwoo mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần jeans giản dị nhưng nó lại tôn lên vẻ đẹp nam tính ấm áp lạ thường của anh. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười thật tươi, khoác vai cô rồi đưa bàn tay lên chọt nhẹ vào má cô, nói:

- Hôm nay Min Youngie định cho anh ăn gì đấy, anh đói bụng lắm rồi này. 

- Uhm... tokbokki nhé, em chỉ còn đủ tiền bao anh ăn mỗi cái đấy. Xin lỗi nha, lần sau mời anh cái khác ngon hơn gấp 10 lần à không gấp 100 lần luôn - cô áy náy gãi đầu.

- Được em bao ăn thì cái gì cũng được, lâu lâu ăn như thế này cũng ngon mà. Hết tiền thì cứ bảo anh, anh cho.

- Không cần đâu, em cũng đang cố làm thêm kiếm tiền tiêu vặt mà, anh biết 15 tuổi là trong độ tuổi lao động rồi không? Em tận 16 tuổi rồi, em biết thiết kế 3D mà, nhiều khách hàng lắm đấy, anh đừng coi thường.

- Được rồi, tùy em. Cứng đầu vừa thôi, cứ như bà cô thế này thì ai thèm yêu em, anh lại phải nuôi em đến già sao. Bao giờ mới chịu tuyển em rể cho ông anh này đây hả? - khi nghe xong câu nói này cô chỉ biết cười trừ vì chỉ có bản thân cô biết từ giờ đến cuối đời cô cũng sẽ chỉ muốn yêu mình anh thôi, dù là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể làm trái tim cô chuyển hướng rung động. Không phải cô đã quá mù quáng rồi sao?

- À mà tối nay em đi chơi game với thằng Dohyon nhá, bảo bố mẹ đừng nấu cơm cho em

- Em với Dohyon cứ như hình với bóng ý nhỉ, chắc sau này anh chỉ yên tâm giao mỗi em gái của anh cho nó mất. - anh nói đùa. Những lời nói này khiến cô càng thêm đau, thế không phải đã khẳng định rằng anh không hề yêu cô chút nào hay sao?

The Lost Blossom (Han Seungwoo x fictional girl)Where stories live. Discover now