1.Memories (1)

147 10 0
                                    

    Vì anh mà trái tim đau đớn vô độ, vì anh mà thân xác này chịu vô vàn sự tổn thương, Seungwoo à! Chắc đến bây giờ anh cũng chưa biết đâu nhỉ, mà cũng chẳng trách anh được, do em cố chấp giấu diếm tình cảm của mình quá mà thôi, em không ngờ mình đã yêu anh đến mức bây giờ trong tim em đã mọc cây rồi này. Anh biết không? Vào ngày đầu tiên em phát hiện ra mình mắc bệnh, em đã ở trong nhà vệ sinh cả ngày chỉ để nôn hết máu tươi và cái thứ cánh hoa đỏ chói mắt này ra khỏi cổ họng, cố gắng trong vô vọng! Nó là hoa anh đào  - loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, cho một tình yêu đẹp mà lại mang nỗi buồn sâu sắc. Em cứ giấu mãi vì em biết rằng anh sẽ không bao giờ yêu em đâu, chúng ta chỉ đơn thuần là "anh em" thôi nhỉ. Là đứa em gái anh yêu nhất, là người anh tin tưởng nhất, hãnh diện nhất tuy rằng không phải là cô gái của cuộc đời anh, không phải là người anh sẵn lòng hi sinh... nhưng đối với em, như vậy là quá đủ.

Năm 2 tuổi, em đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi vào một đêm đông đầy sương giá, suýt chết vì đói vì khát và vì cái lạnh thấu xương trước cửa cô nhi viện. Nhưng may mắn hơn bao đứa trẻ khác, không lâu sau nhờ gặp được anh và bố mẹ mà cuộc đời em đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Em không còn là đứa nhỏ mồ côi không cha không mẹ, giờ em đã có một mái ấm gia đình và một cái tên hay nhất trần đời - Han Min Young nhưng thứ em thấy yêu nhất là anh, Seungwoo ạ. Dù bố mẹ có nói "con là con ruột của bố mẹ, đừng nghe người ngoài bậy bạ mà xa lánh bố mẹ" nhưng trong lòng em vẫn tự hiểu mình là một đứa con nuôi, nên em chỉ sống mà không đòi hỏi gì hơn. 

Từ lúc mới về nhà em đã quấn lấy anh còn hơn cả bố mẹ, đứa em gái luôn luôn bám riết lấy người anh trai hơn nó tận 11 tuổi. Anh là người anh trai tuyệt vời, chưa bao giờ tỏ vẻ gì là khó chịu khi có thêm một đứa "em nuôi" mà còn yêu thương em như chính em gái ruột. Từ nhỏ ở cô nhi viện em thường xuyên bị bắt nạt, nhưng giờ em chẳng còn sợ hãi gì nữa vì mình đã có một người anh trai luôn đứng sau bảo vệ, một bàn tay luôn nâng em lên khi em ngã, luôn xoa đầu, trao cho em những chiếc ôm ấm áp khi em buồn, cưng chiều em bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa. Chính anh cũng là người thầy đầu tiên của em, lúc 4 tuổi anh đã tập cho em viết và đọc, dạy em làm từng phép toán và cả Tiếng Anh nữa. Anh lúc nào cũng khen em học nhanh và chăm chỉ, khen em có tư chất thông minh. Đến tận lúc lớn việc sà vào lòng anh cũng dường như đã trở thành thói quen của em rồi. Em còn nhớ anh đã tự hào thế nào khi biết em được học vượt lên một lớp. Lúc đó anh đã tặng cho em món quà đầu tiên - chiếc vòng cổ nhỏ có hình bông hoa tuyết, anh nói anh sinh vào tháng 12, anh rất thích mùa đông nên khi đeo chiếc vòng này em sẽ luôn cảm thấy anh đang ở bên cạnh.

Năm em 10 tuổi, anh 21 tuổi, lần đầu em chứng kiến anh đưa bạn gái về nhà. Anh còn nhớ chứ? Đó là chị Hannah - người tình đầu của anh, em phải công nhận gu thẩm mĩ của anh trai em tốt thật, chị Hannah là một cô gái xinh đẹp với ngũ quan thanh tú, đáng yêu dễ gần. Lúc đó em thật ích kỷ và trẻ con, anh biết lí do tại sao hai người chia tay không? Là do em cả đấy, chắc nếu biết chuyện anh sẽ giận em lắm nhỉ. Với tính tình của em lúc đó thì làm vậy cũng phải thôi, em thấy anh cõng chị ấy về đến nhà, hai người cười nói vui vẻ, trông rất hạnh phúc, rất đẹp đôi, điều đó làm em cảm thấy khó chịu vì từ bé đến lớn em luôn đinh ninh là anh trai chỉ là của em, đương nhiên khi thấy cử chỉ thân mật đó, em không thể nào chịu được. Không những thế, lúc anh vừa vào nhà, em đã định sà vào lòng anh như mọi ngày nhưng chị ta lại chạy từ đằng sau ôm chầm lấy anh, ngay lúc đó anh đã né tránh cái ôm của em để quay lại với chị ta, em không thể kiềm chế sự tức giận này.

Anh biết em đã làm gì không? Khi anh đi mua nước cho chị ta, em đã cầm khẩu súng giả phủ nước sắt y như thật của mình đến ngồi cạnh chị ta và ngắm nghía. Chị ta nhìn sang em, cười bảo:

- Min Youngie có cái súng giả giống thật quá ta.

- Cái này không phải giả đâu chị ơi, em lấy ở phòng anh hai đó, nó nặng chết đi được. - nhìn chị ta với đôi mắt long lanh.

- Ở phòng Seungwoo oppa sao? - chị ta nuốt nước bọt trả lời rồi chạm vào khẩu súng quả nhiên thấy lạnh buốt nơi đầu ngón tay, chị ta vội rụt tay lại run rẩy.

- Vâng ạ, hôm trước em thấy anh ý mang một anh mình đầy vết thương về nhà cơ ạ. Sau đó lôi anh kia xuống nhà kho cùng với cái súng này, họ nói cái gì khó hiểu lắm chị ạ rồi em nghe thấy tiếng nổ lớn, xong rồi em không thấy anh kia trở ra nữa.

Sau đó đúng như em dự đoán, chị ta lật đật xách túi lên chào em một tiếng rồi bảo là chị ta phải về ngay và bảo anh đừng gặp chị ấy nữa. Lúc anh về, nghe được em báo tin, anh đã hấp tấp đi tìm chị ta, gọi điện nhiều cuộc mà chị ta không bắt máy, em biết đó là mối tình đầu của anh, anh đã phải buồn bã đến độ nào. Tối hôm đó anh không chịu ăn gì cả, bố mẹ khuyên răn anh cũng không nghe, bất chợt em đã cảm thấy hối hận vô cùng, cho rằng mình đã hại anh phải đau khổ. Em đã âm thầm mang cơm lên cho anh, em nói "em xin lỗi" lúc đó anh nhìn em bằng ánh mắt buồn xoa đầu em và nói rằng "Min Youngie ngoan lắm, em có sai gì đâu nào" rồi đón lấy khay thức ăn từ tay em ăn một cách ngon lành. Nhìn anh như vậy, em thấy đau lòng vô cùng, có phải em đã vượt quá bổn phận của một người em gái không anh?

The Lost Blossom (Han Seungwoo x fictional girl)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt