14. One Day

52 7 0
                                    

Qua một năm từ ngày anh trở về, cô vẫn luôn thấy không quen khi có Soyoung ở trong nhà. Càng ngày thời gian anh dành cho cô càng ít, lúc thì bận công việc lúc thì bận đi với Soyoung bây giờ chắc đứa em gái này cũng chẳng còn vị trí gì trong tim anh nữa rồi. Cô đau lòng lắm chứ, mỗi khi nghĩ tới điều đó nỗi buồn tủi của cô lại dâng trào. Anh không biết đó thôi, bệnh tình của cô ngày một tồi tệ, cái cây này thực sự quá lớn rồi, nó có thể giết chết cô bất cứ lúc nào nó muốn. Có phải bệnh của cô đã vô phương cứu chữa rồi không? Liệu bây giờ nhận được tình yêu của anh, cô có sớm khỏe lại và trở thành Min Young của trước kia? Cô dường như cảm thấy sợ hãi mỗi khi đêm đến, những cơn đau khổ tột cùng hành hạ trái tim cô như muốn vỡ ra, tần suất của những cơn ho dày đặc, máu và cánh hoa cũng nhiều hơn gấp bội. Có lẽ cô sắp chết rồi! Cô thấy thật tội nghiệp Dohyon, cậu hằng ngày phải chứng kiến cô bạn thân duy nhất của mình đau đớn chết đi sống lại nhưng lại không thể làm gì, không thể nói gì. Cậu cũng không hiểu vì sao cô có thể hài lòng mà sống với cái căn bệnh chết tiệt này, cô gầy đi trông thấy, làn da trắng hồng bây giờ đã xanh xao, nhợt nhạt, chiếc má tròn dễ thương của cô giờ đã gầy hóp lại. Cô đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết và chỉ có anh mới có thể cứu cô trở về.

Cô có thể để nỗi khổ đau giày vò bản thân thừa sống thiếu chết nhưng cô không cho phép ai có quyền làm tổn thương anh cả. Tưởng chừng anh và Soyoung có thể yên ổn nhưng tính khí của chị ta ngày một thay đổi, thay đổi đến mức đáng sợ. Chị ta cáu gắt với anh, sẵn sàng làm anh tổn thương không những thế lại còn hay đi qua đêm. Mỗi lần cãi vã hay mỗi lần chị ta bỏ đi, anh đều rất lo lắng, anh nói với cô rằng lỗi do anh không chăm sóc tốt cho Soyoung mà anh không hề có lỗi, cô càng thấy căm tức chị ta nhưng không dám cãi nhau với chị ta vì sợ anh đau lòng.

Từ lúc anh quen Soyoung, anh cảm thấy bản thân mình yêu cô ấy, tin cô ấy nhưng cô ấy không mang lại cho anh tình yêu trọn vẹn. Mỗi khi tỉnh giấc, anh thấy mình nằm cạnh Soyoung nhưng lại có cảm giác gì đó vô cùng xa cách, lạ lẫm, Soyoung chẳng mang lại cho anh cảm giác an toàn ấm áp của một người bạn gái. Soyoung không thật sự như những gì cô ta biểu hiện, càng ngày anh mới thấy bản chất thật của cô ta, không cứng rắn mạnh mẽ như những gì anh biết. Là một người đòi hỏi, õng ẹo, mất định kiến và hay nổi nóng vô cớ, không còn là Soyoung hiền lành dễ thương nữa. Rốt cuộc anh đã làm gì sai để cô ta đối xử với anh như vậy? Khoảng cách giữa anh và Soyoung ngày càng lớn, nhiều lúc anh muốn kéo lại cô ấy lại nhưng Soyoung càng đẩy anh ra xa hơn, có vẻ Soyoung đã chán anh rồi. Bây giờ suy nghĩ lại, anh mới biết trên đời này chẳng có ai thật lòng với anh hơn đứa em gái của anh cả. Cô luôn ở bên cạnh an ủi anh, chia sẻ với anh và thấu hiểu anh nhất. Luôn là người bên cạnh lau khô nước mắt cho anh, là người đưa bàn tay ra đỡ anh đứng dậy khỏi sự tuyệt vọng. Những tách trà hoa hồng của cô luôn là thứ thuốc xoa dịu cơn mệt mỏi của anh, từng nụ cười, lời nói của cô khiến anh cảm thấy yêu đời. Anh cầm chiếc mặt dây chuyền hình cánh hoa anh đào nhỏ xinh lên, nghĩ thầm rằng có phải anh đã chót yêu cô rồi không? Nhưng hai người là anh em mà, sao có thể chứ, anh không thể để bản thân sai thêm nữa. Và có lẽ cô cũng chỉ coi anh đơn thuần như một người anh trai?

Cô, anh và Soyoung vẫn hằng ngày ở trong căn nhà lạnh lẽo đó. Đã lâu lắm rồi không nghe tiếng cười đùa, Soyoung cũng chẳng thèm ở chung phòng với anh nữa, chị ta chán anh lắm rồi nhưng sao vẫn chưa nói lời chia tay? Thật kì lạ. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, một ngày anh cũng phát hiện ra từ lâu Soyoung đã ngoại tình với một người đàn ông khác, mà không do cô ta tự công khai có lẽ số tiền của anh đã đủ cho bọn họ và vở diễn của cô ta đã hạ màn, đau lòng hơn cả người tình của Soyoung lại chính là bạn thân của anh, thật sự quá trơ trẽn. Anh thất vọng tột cùng, đau khổ tột cùng, anh không ngờ rằng người mà lâu nay anh coi là bạn, người con gái anh từng trao tình yêu lại là những người đẩy anh xuống vực sâu vạn trượng thế này. Anh nắm chặt tay lại, dường như khóc không thành tiếng. Cô từ xa đứng nhìn anh ôm nỗi khổ đau mà không kìm nổi nước mắt, nếu lúc này Soyoung ở đây có lẽ cô sẽ nhào đến mà xé xác chị ta thành trăm mảnh, chị ta thật ngu xuẩn khi đánh mất một người như anh. Cô chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng, lau nước mắt cho anh rồi thỏ thẻ an ủi. Đúng là chỉ những lúc khó khăn nhất này chỉ cô ở lại bên anh, xoa dịu nỗi đau cho anh và nói câu anh luôn muốn nghe nhất "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu mà, còn có em ở lại bên anh". Anh cũng ôm chặt lấy cô, úp mặt vào vai cô, hai tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, trong lòng cảm thấy thật êm dịu, gần gũi và nhận ra rằng chỉ có cô mới mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối mà thôi. Lúc này đây trong lòng anh dường như mới phát hiện ra cảm giác gì đó rất lạ, nó khiến tim anh đập liên hồi, thứ cảm xúc này vừa lạ lại vừa quen có vẻ nó đã ở trong trái tim anh từ lâu rồi nhưng bây giờ anh mới nhận ra, tình yêu chăng?

The Lost Blossom (Han Seungwoo x fictional girl)Where stories live. Discover now