8. If I Let You Go

57 7 0
                                    

Anh với cô lại cùng nhau đi trên con đường vắng, họ nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Những bông tuyết trắng nhè nhẹ rơi xuống mái tóc óng ả của cô, đi với anh như thế này thì mùa đông buốt giá cũng trở nên ấm áp lạ thường, bốn mùa của cô đều rất đẹp khi có anh.  Cả hai người cứ thế lặng lẽ đi tới công viên quen thuộc, cùng nhau ngồi xuống gần bên chiếc hồ nước thân quen. Giờ là mùa đông, những cơn gió về đêm lạnh buốt giá, anh thấy cô mặc một chiếc váy khá mỏng, hai bàn tay ôm lấy cánh tay như có vẻ đang lạnh lắm, anh đã cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên cho cô, đưa tay lên lấy bông tuyết nhỏ còn ở trên tóc cô, anh ấm áp như vậy, ân cần như vậy nhưng chỉ tiếc là không thuộc về cô. Cô nhìn anh bằng ánh mát trìu mến rồi từ từ lấy ra chiếc hộp nhỏ màu hồng đưa cho anh rồi nói:

- Tặng anh này, món quà sinh nhật cho tuổi 27 của anh.

- Năm nay em không tặng anh khăn len nữa sao? - anh nhìn cô hỏi.

- Không, một thứ khác đặc biệt hơn rất nhiều, em đoán chắc rằng anh sẽ rất thích đấy. Mấy năm qua sinh nhật nào anh cũng tặng cho em bao nhiêu thứ, còn em thì chỉ biết đan khăn len tặng anh thôi.

Anh mở chiếc hộp nhỏ ra, từ từ cầm lấy chiếc dây chuyền ngắm nghía thật kĩ rồi cười nói:

- Em gái anh cũng tinh tế quá nha, đằng sau có khắc tên anh và ngày sinh bằng số la mã. Món quà đầu tiên anh tặng cho em là chiếc dây chuyền hình bông hoa tuyết bây giờ em lại tặng anh một cánh hoa anh đào nhỏ xinh, em sinh vào mùa xuân có phải ngụ ý là lúc nào em cũng ở cạnh chăm sóc anh không?

- Anh nói đúng đấy, dù anh có ở đâu xa thì đứa em gái nhỏ này vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và chia sẻ với anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình đâu. - giọng nói của cô nhỏ khẽ run run, đôi mắt đỏ hoe dần ngấn lệ.

- Đây là món quà anh thích nhất từ trước đến giờ đấy, cảm ơn em nhé. - mỗi lời anh nói ra làm cô thấy hạnh phúc, nước mắt cô cứ tuôn ra không ngớt, cô nói:

- Anh đi rồi sẽ quên mất đứa em gái này thôi. 

- Aigoo, đừng khóc nữa mà. Anh đi rồi sẽ về thôi, có đi luôn đâu mà em sợ, anh không ngờ em gái lại thương anh nhiều như thế đấy. - cô bỗng bật cười bởi câu nói ngốc nghếch của anh, cô không thương anh thì thương ai đây, đã lỡ yêu anh đến mức cây mọc trong tim rồi mà anh đâu có biết. Anh lấy tay lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi trên mặt cô, nói:

- Đừng khóc nữa mà, lúc anh về sẽ mua thật nhiều thứ cho Min Youngie nhé. Nín đi rồi đeo vòng cho anh đi chứ. 

Anh nhìn cô rồi xoa đầu an ủi cô bằng đôi bàn tay ấm áp. Cô lau vội nước mắt, cầm lấy chiếc vòng từ tay anh, đeo nó vào cổ cho anh. Khi tay cô chạm vào cổ, anh cảm thấy bàn tay đó lạnh buốt như sắp đóng băng đến nơi rồi, anh nắm chặt lấy tay cô, vừa xoa vừa hà hơi sưởi ấm cho cô rồi nhét tay cô vào túi áo mình. Từng hành động của anh càng làm cô yêu anh hơn nữa, đây là hành động của anh trai làm với em gái sao? Mặc dù một chiếc là hoa tuyết lạnh lẽo vô tình, một chiếc lại là cánh hoa của mùa xuân ấm áp nhưng càng nhìn cô lại càng thấy hai chiếc dây chuyền này là một đôi không thể tách rời. Anh đã hứa lúc nào cũng sẽ đeo chiếc vòng này và sẽ coi nó như bảo bối, nó là vật gắn kết giữa anh và cô bây giờ và mãi mãi. Cô ôm lấy anh thật chặt, cảm nhận mùi hương thật thơm của anh. Mặc dù là đàn ông nhưng anh không bao giờ đụng đến những loại nước hoa có chứa quá nhiều mùi gỗ nồng mà lại chọn loại có mùi hoa dễ chịu, trong đó cô thích nhất mùi hoa anh đào anh hay dùng, cô luôn yêu nhất những thứ gì thuộc về anh. Anh cũng vòng tay ôm lại đứa em gái nhỏ của mình, cảm thấy trong lòng thoải mái lạ thường, cô lúc nào cũng mang lại cho anh cảm giác dễ chịu, cô là em gái tốt nhất của anh bây giờ và mãi cũng như vậy! Mỗi người đều đắm chìm trong tâm tư của mình. Cô cố gắng cảm nhận hết sự dịu dàng này từ anh, chỉ sợ cô không thể chờ được anh trở về để lại ôm cô một lần nữa.

 Ngày tháng bên anh không còn dài nữa, chỉ còn tầm một tháng nữa là anh phải đi rồi. Trong một tháng này anh vô cùng bận rộn với tài liệu chồng chất rồi lên bao nhiêu bản kế hoạch khi sang bên đó, dường như không có thời gian ngủ một giấc thật ngon hay ăn một bữa ăn đàng hoàng. Cô luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh nhiều nhất có thể, cô chăm chỉ nấu cơm mang đến công ty cho anh và nhìn anh ăn hết thì mới yên tâm ra về. Cô rất thông minh, chỉ cần anh nói qua là đã hiểu việc và giúp anh giải quyết được một số tài liệu đơn giản. Trong lúc mệt mỏi, cả hai lại quay qua đùa nghịch như hồi còn bé vậy. Trong khoảng thời gian này cô cần anh và anh cũng không thể thiếu cô. 

Những ngày cuối cùng còn lại ở bên anh, cô không khóc nữa mà sẽ cười nhiều hơn, tận hưởng những ngày tháng ít ỏi còn lại ở bên anh. Chỉ biết anh đi nhưng không biết bao giờ anh mới trở về, một năm, hai năm hay là ba năm đây, cũng chẳng biết cô có chờ cho đến ngày đó được không. Bố mẹ hứa sẽ cho cô đi thăm anh nếu anh rảnh nhưng cô thừa biết anh sẽ không rảnh lúc nào đâu mà, quản lí và phát triển một nhánh công ty đó cũng chẳng dễ dàng. Khoảng thời gian cô ở bên canh anh ngày càng ngắn lại từ 1 tháng, 2 tuần, 1 tuần, 3 ngày rồi chỉ còn một ngày! 

The Lost Blossom (Han Seungwoo x fictional girl)Where stories live. Discover now