Chương 66

0 0 1
                                    

Bồ công anh vẫn đang bay đầy trời...

Cô vẫn chỗ ấy, nhìn về bầu trời xa xăm, nhẹ đưa bàn tay lên bắt một bông bồ công anh đang lơ lửng...

"Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa, vì ta đã gần bên nhau..."

Điện thoại cô lại rung, màn hình sáng hiện lên một số lạ.

Là ai không biết nữa!???

Cũng không hiểu sao lúc này cô lại muốn bắt máy...

- Alô!?

- "Tôi đây, đến mau!"

"Tút tút tút"

Gia Linh nói như ra lệnh rồi cúp máy.

"Cạp cạp cạp" _ chỉ sau đó vài giây, điện thoại cô có tin nhắn.

Là địa chỉ mà Gia Linh đưa, có lẽ Gia Linh đang đợi cô ở đó.

......

Hít thở một hơi thật sâu, giữ lại trong bụng một hồi hơi thở ấy rồi mới thở nhẹ ra để chúng thoát ra ngoài. Cô lấy vững lại tình thần, chống tay đứng dậy và rời khỏi nơi yên bình này...

___o0o___

Ở nơi ấy...

"Ringgg... ringgg..." _ điện thoại Gia Linh đổ chuông.

Gia Linh nhận cuộc gọi và áp lên tai.

- "Ổn chứ?" _ từ đầu giây bên kia.

- Uhm!

- "Nhờ em nhé!"

- ...

- "Cảm ơn em!"

- ...

Gia Linh nghe xong câu nói liền cúp máy mà không trả lời lại.

...

Vừa lúc cô tới, đứng trước một ngôi nhà hoang lớn, âm u, cỏ cây đã mọc đầy, đậm chất hoang phế đã lâu. Cô thắc mắc rằng tại sao Gia Linh muốn gặp mình ở đây? Tại sao lại là nhà hoang? Không lẽ Gia Linh có âm mưu gì sao?

Cô quay lưng lại định bỏ chạy khỏi nơi này thì...

- Định trốn chạy đến bao giờ nữa? Cậu yếu đuối đến thế à? _ là giọng của Gia Linh.

Gia Linh lánh vào một chỗ để cô không nhìn thấy và nói vọng ra ngoài.

- Cậu ra đây đi! Gọi tôi đến rồi sao không ra? _ cô đáp lại.

- Vào đi! _ Gia Linh nói không đầu không đuôi.

Không tiếp xúc nhiều nhưng cô hiểu phần nào tính cách của Gia Linh. Chắc rằngGia Linh sẽ không bao giờ dám làm gì tổn hại đến cô, ít nhất là vào bây giờ.

Không xoay vòng vòng hay lục lọi kiếm tìm Gia Linh, nếu là Na Na trước đây có lẽ cô đã làm. Cô cầm chắc dây cặp mình và rảo bước nhanh vào bên trong ngôi nhà...

"Kẽo... kẹt... két..." _ mở cánh cửa đã mục nát chỉ còn lại miếng gỗ khung bản lề là tạm hơn. Một màn bụi dày rơi xuống trước cô lúc cánh cửa vừa hé mở.

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ