Chương 38

0 0 1
                                    

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA... _ cô mở mắt nhìn kĩ mới biết đó là một người chứ không phải một vật

"Kịch" _ cô bật dậy mạnh quá nên bị đập đầu vào thành giường.

- Ui ya ha... _ cô xoa đầu.

- Ài... _ hắn trở mình, vươn vai hết cỡ. - Ồn ào quá đi.

- Anh... anh anh làm gì ở đây? Sao lại ngủ trên giường tôi?

- Oáp... em dậy sớm thế? Nằm ngủ thêm chút nữa đi.

- ... Y tránh ra. _ cô thu gọn vào một góc. - Mà khoan... đây là đâu? _ cô nhìn quanh phòng một lượt rồi đặt mắt tại mình...

Một bộ pijama chấm bi màu hồng với những họa tiết dễ chịu... Nhưng hôm qua cô mặc đồ đồng phục mà.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... _ cô lại hét toáng lên.

- Chậc công lực em thâm hậu quá, hét thôi mà nhà anh sắp đổ rồi nè nứt tường rồi thấy không?

- Nhà anh?

- Ưhm!

- Anh đã làm gì tôi hả?

- Chỉ là ngủ thôi mà.

- Ngu... ngu... ngủ?

- Chả lẽ em nhẫn tâm để anh ngủ dưới đất sao? Mà công nhận ngủ hai mình ấm thiệt!

- Tại sao tôi... tôi... _ cô nắm quần dứt áo nói không nên lời.

- Đồ của em ướt hết phải thay ra giặt chứ không bị cảm lạnh thì sao.

- Thay? Ai thay?

- Ờ thì... oài... anh dậy đây, em muốn ngủ thì cứ ngủ thêm chút nữa nhé! _ hắn nói rồi nháy mắt với cô và mở cửa phòng ra ngoài để lại cô đang ngây dại đi.

- Hắn... mình... ahsssss có chuyện gì vậy?

- Vậy em nghĩ ngủ chung một giường là có chuyện gì? _ hắn mở hé cửa thò đầu vào nói.

- Đi ra. _ cô cầm chiếc gối ném tới hắn.

Nhưng nhanh hơn, hắn đã kịp đóng cửa trước khi chiếc gối bay tới.

- Ahssssss... _ cô vò đầu bứt tóc. - Chắc không có chuyện gì đâu, chắc chắn không có. _ cô tự trấn tĩnh bản thân. - Ư hự... mà sao cái đầu tui nó không nhớ gì hết vậy trời... hu.

=:=:=:=

Biệt thự Hoàng Gia...

"Kính koongggg"

Hoàng Lâm bốc hỏa bấm chuông cửa.

- Xin hỏi anh tìm ai ạ? _ từ chiếc màn hình nhỏ.

- Có Gia Bảo trong đó không?

- Anh có hẹn trước không ạ?

- Không cần phải hẹn tôi cũng có thể gặp hắn, mở cửa lẹ đi.

- Nhưng...

- Mở cửa đi! _ cậu đi từ trên phòng xuống nghe chị giúp việc đang nói chuyện liền ngắt lời.

- Vâng!

...

Cậu đứng dưới gốc mận chờ Hoàng Lâm...

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ