Chương 54

0 0 1
                                    

Bệnh viện...

Kì Lâm hùng hổ đi trước còn cô thì chậm rãi bước theo.

Cuối cùng cũng đã đến phòng Yuu, Kì Lâm tới trước nên đứng khoanh tay trước ngực, nhìn về phía cô đang chậm rãi bước đến.

Cô bỗng dừng bước khi chỉ còn cách cửa phòng Yuu vài mét.

Kì Lâm lại phải đến thúc cô...

- Mày sao vậy?

- Tao...

- Bình thường mày mạnh bạo lắm mà, sao bây giờ đến chuyện của mình thì lại không giám đối diện là sao?

- Tao không muốn gượng ép mày đâu, bây giờ mày có muốn vào hay không thì nói tao tiếng. Nếu không tao sẽ đưa mày về, miễn cưỡng không hạnh phúc. Vào hay về?

- ... _ cô nắm chặt giỏ trái cây trên tay mình. - Hít...haizzz _ cô hít thở sâu rồi mạnh dạn bước tới.

- Có thế chứ! _ Kì Lâm chống nạnh.

Đã đứng trước phòng Yuu nhưng cô vẫn chưa giám gõ cửa. Nhìn sang Kì Lâm, nhận được một cái gật đầu của nó, cô đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc cốc cốc"

...

- Ai đến sớm vậy nhỉ? _ cậu thắc mắc.

Yuu vội nhảy xuống giường, nắm chặt lấy tay cậu.

- Không sao đâu, có anh đây mà! _ cậu trấn an Yuu.

Yuu bám chặt lấy tay cậu và cùng theo ra mở cửa.

"Cạch"

Gương mặt lộ ra sau cánh cửa không chỉ riêng cậu, mà bên cạnh còn có cả Yuu. Cô bé đang nép sát vào người cậu như một đứa trẻ cần được sự bảo bọc.

- Sao cậu đến đây? _ cậu hỏi.

- Ô hay, thế tụ tui không được phép đến chắc? Hay khi đến cần phải hỏi ý kiến của cậu? _ Kì Lâm bốp chát.

- Tôi không phải ý đó.

- Tốt, vậy định để cho người thương với bạn hiền cậu đứng trực cửa thế này mãi hở? _ Kì Lâm vênh mặt hỏi.

- Ah tớ xin lỗi! Hai cậu vào đi! _ cậu mở rộng cánh cửa.

Yuu thấy thế liền kéo tay cậu, giữ chặt rồi... "Rầm" _ cô bé đóng xầm cửa lại.

- Ơ hơ cái con nhỏ... _ Kì Lâm định lao tới đạp cửa thì cô ngăn lại.

- Đừng làm thế, đây là bệnh viện mà.

- Mày coi thế mà để yên cho con bé đó được à?

- ...

- Mày... tao thật hết biết nữa mà. Hừm...

......o

- Em làm gì vậy Yuu? _ cậu có ý nói nặng.

Lắc lắc _ Yuu lắc đầu ngầy nguậy.

- Đó là bạn anh, em không được đối xử thất lễ như thế có biết không?

Lắc lắc

- Ngoan nào! Anh là bạn của em, họ là bạn của anh, suy ra em cũng là bạn của họ. Vậy đó, em hiểu chưa?

- ...

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ