Chương 14

0 0 1
                                    

Cô mở tung cửa xuống căng tin, bỏ lại bao khuôn mặt ngây dại kia.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... _ một đứa trong đám hét lên.

- Mày điên à? _ Hoàng Lâm gõ lên đầu nó nói.

- Tao nhớ rồi!

- Nhớ cái gì? _ cả đám chau chau.

- Nó... nó...

- Nó nào?

- Nó...

- Có nói không thì bảo? _ đang bực cậu quát lên.

- Ực, Na Na...nó... tuyển thủ đội olympic toán học trường mình hồi cấp I.

- Gì? Hở? Hả?... _cả đám... "choáng".

- Tao nhớ không lầm thì nó còn là đội trưởng của đội đó nữa.

- Bốc phét hả mày? _ Kì Lâm gõ thêm một cái vào trán nó.

- Ui ya con này.

- Tao đây chơi thân với nó cả mấy năm nay rồi, chưa bao giờ nó nói với tao cả.

- Ủa ủa nó không nói đâu có nghĩa là nó không có.

- Ừ đúng _ một số đứa tán thành.

- Đúng gì mà đúng! _ Kì Lâm không tin vào khả năng của Na nhà mình, mà đúng hơn là không muốn tin rằng cô lại giám giấu mình chuyện "tày đình" như vậy.

- Cậu chắc không? _ cậu hỏi.

- Chắc mà, tôi có bà chị khóa trên nhưng ở trường khác trước đây cũng trong đội tuyển của trường bả tham dự mấy kì thi đó, bả bị hạ gục ngay vòng đấu với nhỏ Na là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Bả có chụp một tấm hình chung với nó làm kỉ niệm còn nói nhỏ đó học trường mình, giờ tôi mới nhớ ra.

- Mày xem hình chưa mà ở đó nói chắc như đinh đóng cột hả? _ Hoàng Lâm nói.

- Đương nhiên là rồi, nhưng mà hồi đó Na nhà mình không có đeo kính tóc lại dài dài, hai má cứ ửng hồng lên trông dễ thương chết được. hí _ vừa nói cậu ta vừa "bay".

- Tao không tin, hứ. _ Kì Lâm quát.

- @%$#@$#@@$%...

(Haiz lại cãi vã inh ỏi rồi, anh em chuẩn bị tinh thần gom gạch về xây nhà nào. Hôhô)

Trong khi bọn nó "ném gạch" nhau thì cậu đã tót ra ngoài ,vừa đi vừa suy ngẫm *Cô ta Pro vậy sao, không phải chứ? Chậc... mà cũng có thể, như mình có ai biết trước đây mình là ai đâu... Đừng vội đắc chí, tôi không chịu thua cô đâu* (cậu này lại định làm gì nữa đây)

........o........

Tan trường

- Na! _ Kì Lâm gọi cô.

Vừa bước tới cửa lớp đã bị nhỏ gọi lại, đoán ngay là nó sẽ hỏi tới tấp dụ cô lên bảng lúc sáng. 36 kế chuồn thượng sách, nhưng thật không may cho cô kế ấy lại bị "phá sản"

- Định chuồn hả em? _ Kì Lâm kéo vai cô từ phía sau.

- Hờhờ đâu có. _ cô chối.

- Tao hỏi mày, có đúng như vậy không?

- Đúng? Đúng cái gì?

- Còn giả nai hả mày! _ Kì Lâm cốc mạnh vào trán cô một cái.

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ