Một ngày mới lại lên, những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá non, những tia nắng ấm áp dần lan tỏa khắp bốn phương...
Hôm nay cô đi học sớm hơn nhiều so với mọi khi, vừa đi vừa ngân nga hát đôi ba câu vu vơ.
- Lắm lúc tôi phải đi, phải đi qua những con đường dài
Phải đi qua tháng ngày tăm tối, phải đi qua cái tội trần gian.
Lắm lúc tôi phải đi, phải đi thăm xóm thôn quê mình
Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó, phải đi qua đó đây là nhà...
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần...
Lắm lúc...
*Nhỏ này! Tưởng đi sớm làm gì, ai dè nhởn nhơ vờn hoa bắt hát ở đây...* _ cậu nhìn cô tung ta tung tăng như con nít mà bật cười.
- Hey you! _ cậu chạy lại vỗ vai cô.
- AAAA... _ cô giật mình hét lên.
- Hahaha cậu làm gì có tội haha mà giật thót lên thế? _ cậu đắc trí.
- Cậu định hù chết tôi đấy ah?
- No no, cậu thế này ai nỡ lòng nào hù chết cậu, hêhê...
- Cậu...
- Mới sáng sớm đừng có cau có khó coi thế nhanh già lắm, lúc nào cũng phải cười như tôi này, hihi thấy hông? Như vậy mới trẻ lâu bạn ơi!
- Kệ tôi. _ cô chống nạnh.
- Thôi đi nào, lại cau có rồi. Hát tiếp cho hết cau có nhé!
- Cậu thì biết gì mà hát.
- Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người
Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải... _ cậu nghêu ngao.
- Cậu cũng biết hát bài này ah? _ cô ngạc nhiên.
- Có ai cấm là tôi không được biết đâu. _ cậu vênh mặt. - Hì... hát chung nhé!
- Ok! _ cô đưa tay làm dấu ok.
- Lắm lúc tôi phải quên, phải quên cho nỗi buồn tan biến
Phải quên...
Cứ thế, hai người song ca đến tận trường mới thôi, hát đủ các bài mà cả hai cùng thuộc. Cũng nhờ vậy mà hai người mới có cơ hội biết mình có chung sở thích với nhau, thích hát những bài của W-POP, thích nghe nhạc không lời, thích đàn, thích nhạc, thích...
...
Trường học...
"Bùm bùm... wooo... ạp..bùm..." _ bọn nó bắn súng nước, tung hoa vào hai cô cậu và reo hò ầm lên.
- Bọn mày chơi gì kì vậy mấy con mọi kiaaaaa? Tao đang lạnh đấy. _ cô đỡ nước, hét lên.
Nhưng bọn nó nào tha cho, vẫn cứ thế tiếp tục bắn nước và tung hoa từ tứ phía.
- Chào mừng hoàng tử và công chúa về lâu đài cát! Wooo _ thằng Phát Xêkô.
- A bọn mày cho tao xin đi! _ cậu la lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?
RandomĐọc truyện đồ khốn sao để tôi nhớ cậu full Nhớ nhung là những gì quý báu nhất mà thượng đế dành tặng cho mỗi người chúng ta. Tại sao khi bước vào yêu, khi yêu một người, con người ta lại có cảm giác nhớ nhung, thương nhớ đến như vậy, cái cảm giác nà...