Chương 8

0 0 1
                                    

Nhẹ nhàng mở cổng để không gây ra tiếng động cô rón rén dắt xe dựng vào góc tường rồi nhón chân thật khẽ để không phát ra tiếng động. Bước vào nhà, nhìn một old man đang ngồi đọc báo rất chăm chú cô thầm mừng rằng mình thoát nạn, cô nhón chân nhưng rảo bước vội định lên phòng thì:

-Mấy giờ rồi? _ old man hỏi.

Cô giật nảy người bởi tiếng hỏi đó suýt nữa thì té cầu thang, cô sợ sệt quay lại từng bước xuống chỗ old man đang ngồi rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Old manvẫn đang đọc báo không thèm nhìn cô.

-Dạ... dạ... 6h 18' 30" thưa nội!

-Vậy sao giờ này mới mò về? Đi đâu? Làm gì? _ nội giờ mới bỏ tờ báo xuống tháo kính ra, quát.

-Dạ, tại con đi sửa xe. _ cô run rẩy trả lời.

-Xe bị gì mà sửa? sáng đi có sao đâu. _ nội lại quát.

-Tại cái tên khốn đó chứ con... _ cô đang nói thì nhận được ánh mắt đỏ ngàu của nội, nhận ra mình đã quá lố cô che miệng lại.

-Nói tiếp đi. _nội ra lệnh.

-Dạ, thưa nội tại có người phá xe con nên nó mới hư ạ. _cô nói, thấy nội có vẻ không tin cô vạch tóc dơ trên trán ra cho old man xem. -Đây, nội nhìn nè không những xe mà con cũng cần sửa luôn nà.

Thấy trán cô bị rách một chút với vết thâm tím xung quanh nội hoảng hốt.

-Con có sao không? Để nội xem nào. _ nội chạy qua chỗ cô ngồi xem vết thương quên luôn cả việctra khảo của mình.

Thấy nội hơi quá nhưng cô cũng kệ vì nội đang quên đi tội của cô là về muộn, cái tội nặng nhất trong bộ luật nội đưa ra dành chocô.

-Dạ con không sao đâu nội, lát con lăn trứng là hết ak mà. _ cô nói để trấn an nội rồi gỡ tay nội xuống.

-Đứa nào giám đụng tới con nói nội nghe để nội tính sổ cho.

-Dạ không cần nội tính đâu nội, để đó con tự lo được. _ cô nói rồi đưa tay nắm lại từng ngón.

-Thôi thôi lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. _ nội nói rồi đẩy cô lên phòng.

Cô nghe lời vội vàng xách cặp lên phòng. Đóng cửa phòng lại cô thở phào nhẹ nhõm.

-Phù... hên mà thoát được. _ nói xong cô vội đi lấy quần áo tắm rửa.

Dưới nhà, nội đang cặm cụi làm "nam công gia chánh".

0

Nội đã dọn xong ngồi bới cơm đợi cô xuống, cô tắm xong liền xuống nhà ngồi vào bàn cầm đũa hít một hơi thật mạnh.

-Trời ơi! Sao con giám ăn đây nội?

-Chỉ được cái nịnh hót là không ai bằng, ăn đi đại cô nương.

-Ok man, con đói quá.

Cô không chần chừ gì nữa gắp luôn cho mình một đùi gà quay vào bát mình ăn với vẻ ngon lành.Còn nội thì nhìn cô ăn thôi cũng no vì vui rồi.

-Nội, sao nội ngồi im vậy? Nội phải ăn nhiều vào lấy sức khỏe đểngày nào con cũng có cơm ăn chứ. _ cô vừa nói vừa gắp cho nội cái đùi gà còn lại.

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ