Chương 111-126. Hoàn chính văn.

691 16 1
                                    


Chương 111

Sắp tới chạng vạng, đế cung Lam Vũ chứa mấy ngàn người lại có vẻ yên tĩnh không tiếng động. Mặt trời chiều ngả về Tây, rặng mây đỏ che kín bầu trời, làm cho người ta bất giác nhớ lại hình ảnh mới thấy được từ mấy canh giờ trước trong đế lăng, sau lưng liền cảm thấy lạnh lẽo tới tận xương.

Sợ rằng không ai quên được bộ dáng ôm nhau hôn môi của đế quân bệ hạ và thiếu niên tuyệt sắc kia, một người được bao lấy bởi ánh lửa đỏ rực, một người bị ánh sáng xanh quay xung quanh. Mà lão hòa thượng – người tạo ra tình cảnh đó, lại không thấy bóng dáng ngay khi hai luồng ánh sáng xanh đỏ biến mất. Cấm vệ đã lục soát toàn bộ đế lăng, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của hắn.

Sau cơn khiếp sợ, quần thần hậu phi đều chờ đợi đế quân bệ hạ quyết đoán xử trí chuyện quỷ quái này, chí ít cũng đưa ra lời giải thích hợp lý. Không chỉ về thân phận của Quốc sư, mối quan hệ giữa hai người mà còn cả chuyện "mãnh thú" từng bị tiên hoàng hạ lệnh che giấu vào mười lăm năm trước.

Nhưng sau khi từ đế lăng quay về đế cung, đế quân bệ hạ lại lập tức cùng Quốc sư đại nhân đến Thương Kình cung, tròn hai canh giờ bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cả Thần thân vương đi vào hỏi, cũng bị Lâm Hứa Lâm đại nhân cản lại, nói là hai người đang thương nghị chuyện quan trọng, phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy rầy.

Bị ngăn ở ngoài, Dạ Tuấn Thần chắp tay nhìn cửa cung đóng chặt của Thương Kình cung, mày nhíu chặt, nán lại một lúc mới rời đi, trong lòng không ngừng chửi mắng – cái gì mà thương nghị chuyện quan trọng, rõ ràng là dục hỏa đốt người, lôi kéo nhau đi tiêu hỏa! Đức hạnh của đệ đệ mình, hắn là huynh trưởng sao có thể không biết?! Nháo ra chuyện lớn như vậy, mà lại đóng cửa chỉ quan tâm tới sự sung sướng của bản thân... Hôn quân, hôn quân!

Bất quá những lời này Dạ Tuấn Thần cũng chỉ dám nói thầm trong lòng một chút mà thôi. Vì sợ bị quần thần vây công, sau khi rời khỏi Thương Kình cung Dạ Tuấn Thần liền dùng mật đạo ly khai đế cung, tính toán tới Khanh phủ lánh nạn. Còn về chuyện thần kỳ quái lạ này... Thôi thôi, đợi ngày mai lâm triều lại hỏi.

Trong tẩm cung rộng lớn, tấm màn bằng gấm màu đỏ sậm buông xuống, che đi vô tận xuân sắc trên chiếc long sàng.

Tiếng thở gấp có chút áp lực gián đoạn truyền ra; ngày cả Thanh mộc đàn hương thanh nhã cũng xen lẫn đôi chút xạ hương.

Dù đã kiệt lực áp chế nhưng một tiếng thét vẫn vang lên, sự rung động kịch liệt trên long sàng rốt cuộc cũng dừng lại.

Thiển Ly Du nằm trên chăn gấm không ngừng thở gấp, tóc đen có chút tán loạn, mồ hôi đầm đìa. Toàn thân từ vai tới thắt lưng đều che kín những ấn ký diễm lệ, mà người khởi xướng còn đang không ngừng lưu lại càng nhiều ở khắp các nơi.

Đôi môi nóng bỏng tiến đến chiếc cổ trắng muốt, tựa như cố ý lưu lại hồng ấn không thể che giấu trên làn da non nớt, đồng thời, bàn tay xấu xa lại bắt đầu xoa nhẹ...

"Dạ Quân Hi!" Nắm lấy bàn tay đang vươn xuống đùi mình của nam nhân, Thiển Ly Du quay đầu liếc mắt lườm hắn, "Ngươi đừng quá đáng."

[Đam Mỹ] [Hoàn/Drop] Ảm Dạ Ly DuWhere stories live. Discover now