Chương 18 - 22

386 15 1
                                    


Chương 18: Nhiếp hồn"Hà tất phải khẩn trương như vậy?" Dưới ảnh lửa chập chờn, dáng dấp của nữ tửđang cắn chặt môi trước mặt được hiển lộ hoàn toàn, Thiển Ly Du âm thầm tiếngần thêm một chút, bên môi mang theo ý cười, "Ảnh vệ của Lam Vũ đế quốc quảnhiên không thể khinh thường. Nội lực của ngươi thâm hậu như vậy, chẳng lẽ cònsợ kẻ trói gà không chặt như ta có thể làm gì ngươi sao?""Thượng quân quá khiêm nhượng."Trói gà không chặt? Tô Thụy cười khổ trong lòng – nàng vẫn chưa quên trước khibệ hạ biếm Thiển Ly Du vào lãnh cung, ngài cũng từng tiếp xúc với y, nhưng lạikhông phát hiện ra thiếu niên này có nội lực. Nếu không phải nội lực của y quámức nông cạn, thì chính là y đã tu tập bí thuật nào đó mà nàng không biết. Bất quácó thể phát hiện ra chỗ ẩn nấp của nàng, Tô Thụy trong lòng minh bạch, sợ rằngsuy đoán thứ hai càng có vẻ xác thực. Không biết y phát hiện tung tích của nàng từkhi nào.........Quan sát Tô Thụy một lúc sau, Thiển Ly Du bỗng nhiên thu hồi ý cười, đúng lúcTô Thụy căng thẳng, toàn thân phòng bị, cho rằng y muốn làm gì thì lại thấy ThiểnLy Du chỉ khe khẽ thở dài, nói: "Từ khi ta vào cung tới nay, đế quân bệ hạ liền vẫnhoài nghi ta có mưu đồ gì. Từ sau khi mẫu phi qua đời, ta ở trong Diệu quốc hoàng cung nhận mọi khi dễ, chỉ có Thanh Nguyệt cùng ta nương tựa lẫn nhau. Lần nàybị đưa tới Lam Vũ làm chất tử, cũng chỉ vì ta là hoàng tử duy nhất không có thếlực mà thôi."Theo lời nói nhỏ nhẹ của Thiển Ly Du, Tô Thụy cũng không thả lỏng cảnh giác,nhưng trong lòng lại có chút đồng tình. Hơn một tháng sống trong Uyển Anh điện,ấn tượng của nàng đối với Thiển Ly Du cũng không tệ, thậm chí có thể nói là cóhảo cảm. Một thiếu niên bình thường, nhã nhặn như thế, nếu không phải vì đế quâncho rằng y có bí mật gì không thể cho ai biết, thì cho dù trải qua sự huấn luyện tànkhốc của ám bộ, nàng cũng khó mà nhìn ra.Vẫn chăm chú nhìn vào phản ứng của Tô Thụy, Thiển Ly Du đã thấy trong mắtnàng hiện lên một chút thả lỏng, khóe miệng cong lên một nụ cười khó có thể pháthiện. Đôi mắt hắc diệu thạch lóe lên tia sáng bi thiết, nhìn thẳng vào trong mắt TôThụy, tiếp tục nói: "Ta biết tướng mạo của ta rất bình thường, nhất định khôngnhận được sự thương yêu của đế quân, ta chỉ cầu có thể cùng Thanh Nguyệt sốngnhững ngày bình yên mà thôi, không dám mong ước điều gì xa xỉ. Hôm nay, sốngtrong lãnh cung mặc dù có chút khổ cực, nhưng cũng coi như đạt được mongmuốn, đối với ta cũng không phải chuyện gì xấu........""Thượng quân.....quả thật nghĩ như vậy sao?" Tô Thụy nghe những lời giống nhưthổ lộ nỗi lòng của Thiển Ly Du, không biết nên nói cái gì, đành nhẹ giọng hỏi lạimột câu, nhưng không biết vì sao nàng cảm thấy mở miệng thật khó khăn. Bấtgiác, nàng nhìn lại đôi mắt xinh đẹp của Thiển Ly Du, Tô thụy cảm thấy ánh sángtrong đó còn rực rỡ hơn cả hỏa chiết tử kia, mỹ lệ, lấp lánh, mang theo sự mị hoặcquyến rũ lòng người, giống như bầu trời đầy sao rộng lớn vô ngần, muốn đem linhhồn hút vào sâu bên trong.Vẫn luôn im lặng, đứng ở phía sau Thiển ly Du, Thanh Nguyệt lúc này mới biếtchủ tử của mình muốn làm chuyện gì! Nàng không khỏi khẩn trương, nắm chặtsong quyền, gắt gao nhìn chằm chằm sự biến hóa của Tô Thụy, trong không khílạnh lẽo đầu đông, toàn thân nàng lại đều là mồ hôi."Không nghĩ như thế, ta còn có thể nghĩ như thế nào?" Thanh Nguyệt nghe đượcchủ tử đưa lưng về phía chính mình, tựa tiếu phi tiếu nói, "Mẫu phi của ta khôngcó gia thế hiển hách, cho nên thân là hoàng tử, vận mệnh của ta từ khi sinh ra đãđược định trước từ lâu. Ngoại trừ lay lắt qua ngày, ta không còn lựa chọn nào khác.Ngươi thử nói xem có đúng không, Tô Thụy?"

[Đam Mỹ] [Hoàn/Drop] Ảm Dạ Ly DuWhere stories live. Discover now