Chương 7 +8

377 17 0
                                    

Chương 7: Hậu cung
Giờ Thìn canh ba, trời cũng đã sáng. Tô Thụy lúc này mới mang theo hai tên thị nữ tiến vào tẩm điện, đã thấy Thiển Ly Du rửa mặt thay y phục từ lâu, đang ngồi dựa vào tháp thượng đọc sách, không khỏi có chút nao nao, lập tức thỉnh tội:

"Tiểu nhân không biết chủ tử đã thức dậy, thỉnh chủ tử thứ lỗi."

"Không cần đa lễ. Có Thanh Nguyệt ở là được rồi."
Thiển Ly Du buông cuốn sách trên tay, vẫy tay ý bảo Tô Thụy đứng dậy. Đêm qua sắc trời đã tối vẫn chưa nhìn kỹ, hôm nay vừa nhìn mới thấy Tô Thụy này cũng là một mỹ nhân. Thoạt nhìn lớn hơn Thanh Nguyệt vài tuổi, giơ tay nhấc chân cũng hiện ra vài tia phong vận(thùy mị) thành thục. Tâm trạng của Thiển Ly Du đã có chút không kiên nhẫn. Trong Uyển Anh điện có người này ở, nhất cử nhất động của y sợ là đều truyền vào tai Dạ Quân Hi. Y hẳn là tận trức tận trách sắm vai Diệu quốc thất hoàng tử nhu nhược khả khi (dễ bắt nạt) a...Thanh Nguyệt đang đứng một bên pha trà thấy thế liền cười khẽ đi tới trước mặt Tô Thụy, nắm tay nàng tỏ ra vô cùng thân thiết nói:
"Chủ tử tính tình ôn hòa, sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà trách tội người hầu, tỷ tỷ không cần quá mức lưu tâm. Tỷ tỷ là chủ sự ở Uyển Anh điện, tự nhiên sẽ có những chuyện quan trọng phải làm, ta từ nhỏ liền hầu hạ chủ tử khởi cư(những việc hằng ngày), trong tẩm điện này có ta là được rồi. Chỉ là ta mới đến, đối với những việc trong điện không biết chút gì, sau này còn cần làm phiền tỷ tỷ dạy bảo nhiều hơn."
Tô Thụy nghe vậy cũng cười, nắm lại tay Thanh Nguyệt nói:

"Sao lại nói tới dạy bảo. Thanh Nguyệt hầu hạ chủ tử đã lâu, sau này ta cũng cần ngươi chỉ điểm một chút a."

"Tỷ tỷ nói đùa."

Thanh Nguyệt nói xong quay đầu lại nhìn Thiển Ly Du trên tháp thượng, lại nói: "Canh giờ không còn sớm nữa, là thời gian chủ tử dùng bữa. Tỷ tỷ có thể nói cho ta thiện phòng (phòng ăn) ở đâu không?"
"Tảo thiện (bữa sáng) đã chuẩn bị xong."
Tô Thụy vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thanh Nguyệt, rồi quay đầu lại phân phó hai người đứng sau nói:

"Chuẩn bị bày thiện (cơm)."
Hai người đó nói tuân mệnh xong liền rời khỏi cửa điện, chỉ chốc lát sau liền bưng thực bàn (khay thức ăn) trở về, từng đĩa từng đĩa một, tuy rằng ít, nhưng lại rất nhiều loại, làm cũng rất tỉ mỉ. Tô Thụy đang tự mình chia thức ăn lại nói:
"Cũng không biết thiện thực (đồ ăn) Lam Vũ chủ tử ăn có quen hay không. Nếu không hợp khẩu vị, tiểu nhân có thể phân phó thiện phòng làm lại."
Tô Thụy nói xong nhìn về phía nhuyễn tháp. Không nhìn không sao, mà vừa nhìn cũng hơi sủng sốt...Chỉ thấy Thiển Ly Du ngồi dậy từ tháp thượng, mái tóc dài qua hông vẫn chưa buộc lại, trút xuống như một thác nước màu mực, trên bộ y phục ám tử sắc (màu tím đậm) hiển lộ lên những hoa văn vừa tùy ý vừa yêu dã. Chỉ là một động tác rất bình thường, nhưng do thiếu nhiên đó làm, lại dẫn theo chút dụ hoặc ý vị. Tô Thụy đột nhiên hoàn hồn, mới giật mình phát giác chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì. Dụ hoặc? Tô Thụy âm thầm nhíu mày, lại nhìn qua thiếu niên dung mạo bình thường đã ngồi xuống cạnh bàn kia...Điều này sao có thể a...Thiển Ly Du vẫn chưa phát giác ra sự dị thường của Tô Thụy, chỉ cầm đũa gắp lên một viên thức ăn màu xanh biếc sáng bóng, để vào trong miệng từ từ nhấm nuốt, trong mắt lộ ra ý cười:
"Thanh đạm ngon miệng, vừa đúng ý ta. Thanh Nguyệt, Tô Thụy, các ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn với ta đi."

[Đam Mỹ] [Hoàn/Drop] Ảm Dạ Ly DuWhere stories live. Discover now