THÍCH THÌ NHÍCH THÔI

966 72 0
                                    

Thể loại: Oneshot, ngọt, vườn trường, lâu ngày sinh tình

Tôi đang thích một người, cậu ấy tên Phác Xán Liệt, học lớp kế bên. Nhưng đó cũng không phải loại thích mà vừa nhìn đã mặt đỏ tim đập hay nói chẳng lên lời, hình như tôi chỉ là cảm nắng cậu bạn này thôi. Bởi vì Xán Liệt đẹp trai lắm, vừa tốt bụng lại còn thân thiện nữa. Mà Bá Hiền tôi đây từ nhỏ vốn đã rất yêu cái đẹp, nên nhìn một lần liền bị thu hút.

Tuy nhiên, tôi không quen cậu ta. Điều này chính là lí do khiến tình cảm của tôi chỉ luôn dừng ở từ "cảm nắng", đơn giản vì tôi không biết rõ cậu ta như thế nào. Nhỡ mặt ngoài sáng sủa sạch sẽ, thực chất lại bừa bãi, lôi thôi thì ai mà chịu nổi chứ!

Dù tôi bị cận, nhưng mỗi lần thấy Xán Liệt đi ngang lớp thì vẫn cố nhìn một chút. Mà cậu ấy lúc nào cũng hướng mắt vào trong phòng học, như đang tìm ai đó vậy, thực ra tôi khá tò mò về người mà cậu ta đang ngắm, nhưng vì bị cận thị nên chỉ có thể đoán mò thôi.

Có thể là cô bạn Hiểu Ân đáng yêu, lanh lợi đang ngồi trước mình một bàn, tôi đoán vậy.

Về vấn đề tình cảm với Phác Xán Liệt, tôi cũng có kể cho Tú Tú - bạn thân mình nghe. Cậu ấy chẳng cấm cản tôi. Cũng đúng, bởi giữa chúng tôi đã nảy nở cái gì đâu chứ?

Nhưng một lần, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi:

"Này, nếu bây giờ Xán Liệt cũng thích mày thì tính sao?"

Tôi khi đó không trả lời, chỉ im lặng suy tư.

Thích thì nhích thôi, tội gì chứ?

_

Năm nào các lớp cũng phải làm trực tuần ở trường, dễ hiểu hơn thì chính là tổ chức một chương trình văn nghệ theo nội dung mà trường đưa ra.

Năm nay, lớp tôi làm chung với lớp của Phác Xán Liệt, chủ đề là tình yêu học đường. Tôi không hiểu tại sao lại rơi vào chủ đề này, nhưng hội học sinh bảo trường đang muốn phát triển những tình yêu trong sáng, lành mạnh.

Sao cũng được hết, tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn tham gia văn nghệ, bởi vì tôi rất lười.

Nhưng Tú Tú không chịu tha cho tôi, và vài cá nhân trong lớp cũng nhất quyết bắt tôi biểu diễn.

"Đừng có dùng nụ cười đáng yêu đó để được chúng tớ tha cho. Bá Hiền, cậu hát một bài đi mà!" Hiểu Ân cầu xin lắc lắc cánh tay tôi, khiến nụ cười trên môi tôi đông cứng.

Chết rồi, hôm nay kế sách thật vô dụng! Xuất phát từ niềm đam mê nằm điều hòa chơi game của bản thân, tôi tiếp tục bày ra vẻ mặt buồn rầu, hướng đến cậu bạn lớp trưởng từng thích tôi:

"Lớp trưởng, cậu không được bắt nạt bạn chứ..." Tôi ủ rũ nói, phát hiện lớp trưởng cũng bắt đầu khó xử rồi.

Biên Bá Hiền tôi sắp thoát rồi!

"Nếu cậu không tham gia, tớ sẽ báo cô cậu lại lén chơi game trong giờ học."

ChanBaek | Những Hòn Gạch NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ