HẠNH PHÚC?

2.3K 134 7
                                    

Hôm nay là một ngày chủ nhật đầy nắng ở thành phố Seoul. Những con người giản dị sau bao ngày làm việc mệt mỏi như được tiếp thêm sức sống trong ngày nghỉ cuối tuần. Người thì đi hẹn hò, người thì đi dạo phố, cũng có những con người quyết định chỉ ngồi ở nhà trong sự yên tĩnh để xoa dịu tâm hồn mệt mỏi.

Seoul là một thủ đô phồn hoa của Đại Hàn dân quốc với những quán ăn truyền thống và phong cảnh rất thơ mộng. Công viên được xây dựng nằm giữa thủ đô chính là một trong những nơi có thiên nhiên tươi trẻ nhất, cây cối quanh năm tươi tốt, xanh mơn mởn, nước hồ nho nhỏ trong vắt đến nỗi người ta còn có thể thấy cá trong đó. Trên bờ hồ, họ có sắp xếp những chiếc ghế đá bao quanh bên hồ. Đó là nơi thích hợp để nghỉ ngơi, để ngắm cảnh, cũng như là để tâm sự.

Park Chanyeol và Byun Baekhyun cùng ngồi trên ghế đá, nhẹ nhàng chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt, hoà vào màu sắc dịu nhẹ và âm thanh trong trẻo của thiên nhiên thành một bức tranh thật nhẹ nhàng, êm ả. Hai người con trai, một lớn một nhỏ, một đẹp trai một khả ái, nói chuyện quên cả thời gian.

"Chanyeol. Mẫu người lí tưởng của anh là gì?" Người con trai nhỏ hơn cất giọng nói mềm mại của mình mà hỏi người bên cạnh.

"Ừm... Đối với anh, nam hay nữ không quan trọng. Anh cũng không quá để tâm vào mẫu người mình thích, chỉ cần người đó làm anh rung động thì thực hoàn hảo rồi." Người đàn ông chững chạc hơn ôn nhu trả lời.

"Anh Chanyeol thực sự rất dễ tính." Baekhyun gật gù.

Anh bật cười, cậu nhóc bên cạnh này dù đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lớn gì cả. Câu hỏi bỗng từ miệng buông ra.

"Vậy còn em?"

"Mẫu người lí tưởng của em sao?" Byun Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn anh, trả lời. "Phải cao hơn em, vai cũng phải rộng, tất nhiên phải là người con trai xuất chúng, có thể bảo vệ bao bọc em cả đời." Dừng một chút, cậu nói tiếp. "Nhưng trên hết, rằng em phải yêu người ấy."

"Haha! Anh thấy rất giống anh đấy." Park Chanyeol cười sảng khoái, vừa xoa mái tóc màu hạt dẻ của cậu vừa cất lời trên chọc. "Vậy có thích anh không?"

"A! Người đó không phải anh mà!" Baekhyun đỏ mặt, cố gỡ bàn tay to lớn của anh ra khỏi tóc mình. "Em không thích, không thích anh đâu!"

Chanyeol dừng lại, vuốt lại tóc cho Baekhyun rồi mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ hây trông thực khả ái của cậu. Tiếp sau đó, hai người rất tự nhiên mà chuyển chủ đề nói chuyện.

Người này tiếp câu người kia vô cùng hoà hợp và ăn ý, hăng say tâm sự với đối phương quên cả thời gian. Bức tranh đẹp đẽ nơi hai con người ở đó tưởng chừng sẽ mãi tồn tại cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Byun Baekhyun.

Park Chanyeol bên cạnh nhìn cậu lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh từ trong túi ra, gạt nút nghe.

"Alo. Em đang ở cùng Chanyeol.... A! Đã muộn vậy rồi sao? Em về ngay."

Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi. Anh quay sang hỏi cậu.

"Điện thoại mới sao?"

Cậu ngơ ngác, rồi lập tức cười rộ, rất hạnh phúc. "Phải. Jong In đã mua nó cho em! Đẹp phải không?" Baekhyun đưa điện thoại của mình cho anh ngắm.

"Nhìn có vẻ giống của cậu ta."

"Ừm. Là Jong In cố tình mua như vậy..." Cậu ngượng ngùng trả lời. Lấy điện thoại từ trong tay anh rồi nói lời tạm biệt.

"Vậy em về nhé? Mai anh nhớ phải có mặt đúng giờ đấy!"

"Đám cưới của em, anh sau có thể bỏ lỡ chứ!"

Park Chanyeol cười tươi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía chiếc Audi trắng được đỗ cổng công viên. Baekhyun quay đầu lại, vẫy tay tạm biệt anh, mái tóc hạt dẻ nhẹ nhàng phất phơ trong gió đáng yêu vô cùng. Anh cũng giơ tay tạm biệt cậu, đến khi cậu ngồi lên xe, chiếc xe Audi vượt xa khỏi tầm mắt mới buông tay xuống.

Nụ cười vui vẻ như tan biến, trên khuôn mặt của Park Chanyeol ẩn chứa một nỗi đau rất khó xoa dịu.

Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun từ năm đầu cậu vào cấp III, chính là độ tuổi dậy thì đẹp đẽ nhất. Nụ cười tươi tắn của cậu như đó như toả ra ánh nắng, xua tan hết mây mù u tối trong lòng anh.

Byun Baekhyun là đàn em của Park Chanyeol, cậu coi anh là người thân thiết nhất, luôn chia sẻ, tâm sự với anh về mọi thứ.

Bao gồm cả mối tình đơn phương mà Byun Baekhyun trao tặng cho người con trai có làn da ngăm đen, cao to và có bờ vai rộng, tính cách thì đặc biệt ôn nhu của câu lạc bộ nhảy - Kim Jong In.

Mỗi khi kể về người con trai ấy, đôi mắt long lanh của cậu càng thêm sáng ngời, chứng tỏ rất hạnh phúc. Mối tình đẹp đẽ đó khiến cho Park Chanyeol không đủ dũng khí để tỏ tình với cậu.

Phải. Park Chanyeol cũng yêu Byun Baekhyun.

Mà Byun Baekhyun lại chỉ yêu Kim Jong In.

Chẳng mấy ai có thể tốt bụng như Park Chanyeol khi anh đã cố gắng gắn kết Jong In và cậu với nhau. Trước sự giúp đỡ của anh, Kim Jong In đã dần có tình cảm với Baekhyun.

Họ trở thành một đôi vào cuối năm cấp III đầu tiên, cũng là thời điểm Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun sâu đậm nhất.

Đến hiện tại, trước ngày cưới của họ có vài tiếng ngắn ngủi. Anh vẫn không thể ngăn con tim mình đau đớn khi đứng trước khuôn mặt nhỏ bé toàn tâm hướng về Kim Jong In của cậu.

Hạnh phúc là gì? Đó là thứ Park Chanyeol trao chọn cho Byun Baekhyun.

ChanBaek | Những Hòn Gạch NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ