C.11: Định mệnh ( 2 )

33 12 2
                                    

...

...


-    Siverls, miey gnatus, miey bloothe in'herta.

Quang cảnh trước mặt Siverls phai nhạt dần, cho tới khi chỉ còn một màu đen. Những luồng thông tin mơ hồ, như được một giọng kể chuyện đầy truyền cảm, rót vào trong ý thức của nó. Lúc này, chỉ còn nó và một người khác, mặt đối mặt. Siverls có thể nhận ra ngay, đó là Helian, người phụ nữ mang thai mà nó đã trông thấy khi trong mộng cảnh. Chầm chậm từng bước tiến lại về phía Siverls, Helian lặp lại lời nói, bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ:

-    Siverls, miey gnatus, miey bloothe in'herta.

Toan lùi bước, nhưng có một điều khiến nó vô cùng ngạc nhiên. Đó là, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người phụ nữ. Trong một khoảnh khắc, ngực nó đau nhói, và nó cứ đứng đấy như bị khoá chân. Không hề có một chút kháng cự, Siverls đứng im, để mặc Helian trao cho mình một cái ôm. Hơi ấm khiến cơ thể nó bủn rủn, miệng nói không thành câu:

-    Tại sao... Thưa cô... Chuyện này có hơi chút...

Rời khỏi người Siverls, Helian nhìn nó bằng đôi mắt long lanh đầy sự yêu thương, trìu mến, nói:

-    Xin lỗi vì sự đường đột, Siverls miey gnatus. Nhưng được nhìn thấy đứa con trai của mình, mẹ không thể nào cầm lòng được.

"Mẹ? Con trai?" Siverls thở dốc, cổ họng ứ nghẹn. "Người phụ nữ này vừa nhận mình là con trai của cô ta sao?".

-    Xin lỗi, nhưng thưa cô, có lẽ cô nhầm lẫn cháu với ai rồi ạ. Cháu mồ côi mẹ từ nhỏ, được chú và dì nuô-

-    Dì Meriana, đúng không? Siverls à, con là con trai của mẹ, đó là sự thật. Bởi Meriana chính là em gái của mẹ.

Trong cuộc đời Siverls, chưa bao giờ nó thấy cùng một lúc, những cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên và hào hứng, bộc lộ cùng một thời điểm. Kể từ khi có sự nhận thức, Siverls luôn ý thức được rằng chú và dì đã hết lòng cưu mang, nuôi dưỡng nó nên người, trong khi cha của nó thì bỏ đi không một lý do chính đáng. Nó hận cha, vì chính ông ta đã chối bỏ trách nhiệm của một đấng sinh thành, rồi, nó lại hận chính bản thân, vì muốn nó được ra đời mà người mẹ đã chấp nhận đánh đổi mạng sống của chính mình. Nhưng rồi, Siverls lại hiểu được rằng, mọi sự tin yêu, niềm kỳ vọng lớn lao, mẹ đều đặt hết vào bản thân nó. Thế nên, dù trong học tập hay công việc, nó luôn đặt trách nhiệm và sự chăm chỉ lên hàng đầu. Mục tiêu của nó là phải cố gắng nỗ lực để đạt được thành công, không phụ những người yêu thương nó.

Sự tình xảy ra lúc này, không rõ là hiện thực hay giấc mơ, vẫn đủ khiến nó bối rối, đầu óc trống rỗng. Nó chầm chậm lùi từng bước, rồi quay người mà bỏ chạy, chạy mãi. Nhưng cứ đến khi bóng dáng Helian – người tự nhận là mẹ nó, nhỏ dần rồi khuất mất phía sau, thì nó lại thấy đằng trước mình, vẫn là người phụ nữ ấy, đứng trầm lặng theo dõi từng bước của nó. Sau nhiều lần cố gắng, biết là không thể nào thoát được, Siverls dừng lại, lấy hết can đảm và hỏi:

-    Thật sự thì cô muốn gì?

-    Mẹ chỉ cố gắng muốn cho con biết sự thật, Siverls à...

( Tạm dừng ) Cuộc phiêu lưu đến Highlanasia của SiverlsWhere stories live. Discover now