( Đã chỉnh sửa ) C.02: Siverls

74 16 0
                                    

Tại một ngôi trường nhỏ, thuộc thành phố Green Pearl, Trái Đất, giữa cái đám đông nhộn nhịp đang ồ ạt bước ra khỏi cổng trường sau một ngày học hành vất vả, một cậu học trò lững thững đi chậm rãi, đôi mắt xanh mơ màng nhưng lại chứa đựng sự buồn bã, đang ngắm nhìn những nụ cười trên môi người khác. Siverls – tên của cậu. Mẹ mất từ khi mới lọt lòng, người cha bỏ đi không rõ nguyên nhân, Sivelrs được chăm sóc và nuôi nấng bởi dì và chú, cùng họ sống ở tại một khu phố dành cho người lao động. Cuộc sống của nó không có gì là dư giả, chỉ đủ đáp ứng được những nhu cầu cần thiết với mức lương cơ bản của người chú làm cho một công ty vận chuyển nhỏ trong thành phố, người dì ở nhà nội trợ, chu toàn mọi công việc trong gia đình. Nói qua về họ, chú Parle, tính tình vui vẻ, thân thiện, hết mực yêu thương gia đình. Chú coi Siverls như con đẻ, luôn ân cần chăm sóc, bảo ban và dạy dỗ nó. Còn dì Meriana, có thể được coi là một người phụ nữ nghiêm túc, luôn sống và làm theo chuẩn mực và những luật lệ do mình đặt ra. Trái với chú Parle, Siverls hiếm khi thấy được nụ cười trên môi của dì. Tuy nhiên, dì Meriana cũng vẫn rất yêu thương, và luôn dõi theo từng bước trên con đường trưởng thành của nó.

- Không định đợi tao à?

Một học trò khác, có khuôn mặt góc cạnh cùng làn da ngăm đen, hổn hển vừa nói vừa thở do vừa đuổi theo Siverls từ xa. Đó là Blake, đứa bạn thân duy nhất của Siverls. Là một đứa nghịch ngợm, tính cách bộc trực, nhưng vô cùng thẳng thắn, Blake luôn là một trong những học sinh cá biệt, được ghi tên trong sổ đen của nhà trường. Trái với Blake, Siverls lại khá thông minh và trầm tính, không ai có thể hiểu được hai cực đối lập như vậy làm sao có thể trở thành một đôi bạn thân thiết.

Suốt quãng đường từ trường học về nhà, Blake nói không ngừng nghỉ. Nó kể về việc ngày hôm nay đã làm những gì trên lớp, rồi giáo viên ra sao, học hành như thế nào,... hầu hết toàn những chuyện nhảm nhí, Siverls cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Thấy nó có vẻ trầm tư, Blake hỏi:

- Sao mày lúc nào cũng như người mất hồn vậy.

- Không có gì, chỉ nghĩ ngợi linh tinh đôi chút thôi.

- Thôi nào, tao làm bạn với mày đủ lâu để có thể biết được lúc nào mày vui hay buồn mà. Kể ra đi, biết đâu tao giúp được điều gì thì sao. Vẫn là chuyện của chú Parle, đúng không? Mày cứ buồn mãi như vậy thì có ích gì đâu, phải sống vì hiện tại và tương lai nữa chứ?

Siverls thở dài. " Nói thì dễ lắm, mày đâu có ở trong hoàn cảnh như tao đâu, Blake.".

Đã hai năm trôi qua, nhưng nó vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy, có lẽ, đã tạo nên một vết sẹo lớn trong trái tim của nó – ngày mà chú Parle qua đời.

. . .

Siverls thức dậy, cảm nhận đôi chân lạnh buốt của mình dưới lớp chăn bông. Màu trắng bao phủ khắp bề mặt, như một bức tranh phong cảnh bằng nét vẽ của sự kỳ diệu bởi thiên nhiên khi nó nhìn qua ô cửa sổ - tuyết đang rơi. Xỏ một đôi tất cũ, Siverls chậm rãi bước xuống tầng, người khẽ run nhẹ vì lạnh.

- Ôi cái thời tiết này, chỉ muốn được chùm chăn ngủ cho thật đã.

Chú Parle than vãn, chuẩn bị nhấp môi vào tách cà phê thì thấy nó xuống, liền nói tiếp:

( Tạm dừng ) Cuộc phiêu lưu đến Highlanasia của SiverlsWhere stories live. Discover now