( Đã chỉnh sửa ) C.03: Vé miễn phí

75 14 0
                                    

- Dậy, dậy đi thằng kia! Khách quý đến chơi đây này!

Siverls giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng bạn thân. Blake ăn mặc gọn gàng, cái đầu với những sợi tóc màu cam của nó được chải chuốt mượt mà, bóng nhẫy. Đằng sau nó, dì Meriana đứng tựa người vào cánh cửa.

- Hai đứa xuống dưới ăn sáng nhanh rồi còn đi.

Dì nói xong thì lẳng lặng đi xuống cầu thang, thằng Blake chay xuống theo để phụ giúp chuẩn bị đồ ăn. Siverls bật dậy, gập gọn chăn gối, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Nó mặc một cái áo phông xám, quần kaki nâu và đi một đôi giày da cũ đã bị bong tróc nhiều chỗ. Sau khi ngắm nghía trước gương một hồi, nó đi xuống tầng để ăn sáng cùng mọi người.

Hoàn tất bữa sáng với món bánh mỳ kẹp bơ đậu phộng cùng chút sữa tươi, hai đứa phụ dì Meriana lau dọn đống bát đĩa, sau đó chào dì và lên đường đến hội chợ.

Hội chợ E'seurfiyet, được duyệt bởi thị trưởng thành phố Green Pearl, lần đầu tiên được khai mạc. Siverls tự thắc mắc về cái tên kỳ lạ của hội chợ này, song cũng chỉ nhún vai và kết luận rằng đây là một ngôn ngữ nước ngoài.

Đường phố hôm nay vô cùng tấp nập. Xe cộ đi lại nườm nượp, nhưng hai đứa không phải mất quá nhiều thời gian để sang đường bởi vì đã có cảnh sát đứng dẹp trật tự.

- Qua nốt hai dãy nhà này là tới công viên rồi!

Blake thông báo cho Siverls, rồi nó đột ngột tăng tốc độ chạy. Siverls phấn khích đuổi theo nó, đầu óc nghĩ về những thứ mới lạ ở hội chợ. Nó rất ít khi đi chơi, hầu hết thời gian rảnh nó ở nhà đọc sách, phụ giúp dì công việc nhà hoặc ra ngoài cửa hàng chú Lapo, bạn thân của chú Parle, người vẫn thường hay cho Siverls sách, để phục vụ bàn, cho nên dịp này khiến nó vô cùng tò mò và hứng thú. Đã thế lại còn được thằng bạn tặng cho vé nữa chứ, đỡ hẳn một khoản tiền. Bỗng, như vừa nhận ra một điều gì đó, nó liền giảm tốc độ, chậm dần rồi đứng im. Hoàn cảnh nhà thằng Blake không khác gì Siverls, thậm chí còn có phần khó khăn hơn. Gia đình nó, cả bố lẫn mẹ đầu tắt mặt tối làm việc mới đủ tiền nuôi hai đứa con ăn học. Blake còn một người anh, đã phải nghỉ sau khi học xong cấp ba để phụ giúp bố mẹ kiếm tiền trang trải. Họ rất quý và thương Siverls, coi nó như một thành viên trong gia đình. Mỗi lần đến chơi là họ giữ bằng được nó ở lại để cùng dùng bữa. Ông bố, thi thoảng say rượu lại lôi nó đến gần rồi bắt ngồi uống rượu cùng. Có lần, nhân cơ hội nó không để ý, ông tráo cốc nước bằng một cốc rượu trắng, rồi dụ nó ăn đồ cay, để rồi khi nó tu một hơi dài cái-thứ-trong-cốc kia, nó đã ho sặc sụa và mặt đỏ ửng lên. Ông thấy vậy thì khoái chí cười, gân trên cái đầu trọc bóng nhẫy mồ hôi của ông co giật lên tục. Từ đó, mỗi lần được ông ta mời nó cái gì, nó đều cẩn thận kiểm tra kỹ để đề phòng bị ăn quả lừa lần nữa. Mẹ của Blake thì mỗi lần thấy Siverls bị ông bố trêu, thì liền cốc vào đầu ông một cái thật đau và ném cho ông một cái nguýt. Khi ấy, ông ta chỉ biết cười trừ và xoa đầu.

- Này Blake.

Blake nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, ngoái cổ lại nhìn.

- Gì?

( Tạm dừng ) Cuộc phiêu lưu đến Highlanasia của SiverlsWhere stories live. Discover now