C.08: Nghi ngờ

43 9 0
                                    

Những ký ức, vui buồn lẫn lộn, ùa về trong tâm trí. Thở dài, Siverls toan quay mặt bỏ đi thì thấy ông Trime, người nó từng gặp ở hội chợ, đang đứng trên cầu và có lẽ chính ông ta cũng đã nhận ra nó.

- Cháu đi đâu vậy, à ừm... gì nhỉ...

- Siverls ạ.

- À đúng rồi, Siverls. Xin lỗi vì mấy năm gần đây trí nhớ của ta không được tốt cho lắm. Dấu hiệu của tuổi già mà, haha. Thế còn thằng nhóc da đen tên là gì?

- Cậu ấy tên là Blake ạ. Ngài đang làm gì ở đây vậy?

- Hôm nay là buổi cuối cùng của hội chợ, ta quyết định nghỉ bán sớm để có một chút thời gian thăm quan thành phố này, và thăm một vài người bạn.

Có đôi chút tiếc nuối vì việc hội chợ kết thúc quá sớm, im lặng một hồi rồi Sivers nói:

- Vậy cháu sẽ để ngài tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại. Bây giờ cháu phải về nhà thôi. Tạm biệt ngài.

Đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó, nó quay lại hỏi:

- Thưa ngài, ừm..., ngài đến từ đâu ạ. Và có phải ngài là một ảo thuật gia không?

- Ta đến từ một nơi rất xa xôi, cháu không biết được đâu. Ha ha, sao cháu lại nghĩ ta là một áo thuật gia?

- Dạ... vì hôm đó..., chúng cháu có quay trở lại để chào tạm biệt ngài, thì... gian hàng của ngài đã biến mất.

Ông Trime cười:

- Ha ha, đúng rồi, ta chính là một nhà ảo thuật mà. Nhưng đừng hỏi ta chi tiết về buổi hôm đó. Một nhà ảo thuật giỏi phải biết giấu đi thủ thuật của mình. Hừm, cũng tối rồi, có lẽ ta phải mau chóng đến nhà người bạn đó thôi. Tạm biệt, Siverls! Rất mong một ngày được gặp lại cháu.

Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều sắp tắt, Siverls cũng giật mình vì muộn rồi mà nó vẫn chưa về nhà, dì Meriana sẽ vô cùng lo lắng. Cúi chào tạm biệt ông Trime, nó lấy hết sức để chạy. Thử quay đầu lại để nhìn, nó thở phào khi thấy ông Trime vẫn đứng ở đó, vẫy tay chào tạm biệt nó. "Ha ha, ông ta mà biến mất một lần nữa chắc mình đau tim quá! Có lẽ ông ta đúng là một ảo thuật gia rồi.", Siverls vừa chạy vừa nghĩ.

Mở cánh cửa gỗ, Siverls thở hổn hển do đã chạy liền một mạch để về nhà. Dì Meriana đang ngồi ở phòng khách, nhìn nó với ánh mắt tò mò, hỏi:

- Lạ nhỉ? Đi học sớm nhưng lại về muộn. Đi chơi với thằng Blake hả, vẫn phải báo một tiếng để dì đỡ lo lắng chứ.

Giúp Siverls tháo cặp sách, dì Meriana lèm bèm:

- Hai đứa... đi đâu cũng bám lấy nhau. Không lẽ...

Dì nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Như hiểu được ý nghĩa câu nói của dì, Siverls liến thoắng chối:

- Chúng cháu là bạn thân mà dì. Vả lại, hôm nay cháu thấy không khoẻ nên muốn đi dạo một mình ngoài công viên.

( Tạm dừng ) Cuộc phiêu lưu đến Highlanasia của SiverlsWhere stories live. Discover now