[EliNaib] Delusion

2.1K 147 24
                                    

Tittle: Delusion

Author: Leanna_Linn

CP: Eli x Naib

AU: IG (In game)

War: OOC

Summary: Nhà tiên tri thông thái lại có ngày tự mình đi lừa dối chính bản thân mình.

————————————————————

Mỗi ngày của Eli Clark đều rất yên bình, thức dậy, ăn sáng, tham gia trò chơi và tấu hài cùng đồng bọn. Hôm nay cũng vẫn sẽ là một ngày vui vẻ thôi, Eli tự nhủ bước ra khỏi phòng đi tìm Naib

"Aesop, cậu có thấy Naib đâu không? Tôi tìm anh ấy từ sáng vẫn chưa thấy đâu cả!"

Kéo cậu tẩm liệm đang vội vã chuẩn bị cho trò chơi lại, Eli nhẹ nhàng hỏi. Aesop nghe câu hỏi ấy bỗng khựng người lại, ánh mắt đảo liên tục như không muốn trả lời rồi nhìn vào Eli, mở miệng nói.

"À, tôi thấy Subedar ngoài vườn với tiểu thư Emma đấy, tôi đi trước đây."

Nhanh chóng chạy đi, để lại Eli với cái đầu đầy dấu chấm hỏi phía sau, nhưng rồi chàng tiên tri cũng nhún vai bỏ qua. Tiếp tục đi tìm cô thợ vườn Emma.

Đi tới phòng ăn, vừa lúc lại thấy Emma và Emily đang ngồi đấy, Eli tiếng lại gần, lên tiếng chào hai người họ rồi hỏi Emma.

"Emma này, anh nghe Aesop nói là Naib có ra ngoài vườn với em, bây giờ cậu ấy đâu rồi?"

Emma nhận được câu hỏi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị Emily chặn lại, lắc đầu. Rồi hướng tới nhà tiên tri trả lời hộ.

"William rủ Naib đi luyện tập rồi! Cậu đi tới sân đấu xem thử đi!"

"Cảm ơn chị Emily!"

Nói tiếng cảm ơn với cô bác sĩ và tạm biệt cả hai, Eli lại tiếp tục đi tìm Naib.

Gặp được William, cậu tiếng lại, chào rồi hỏi ngay đến người mình cần tìm.

"Em nghe chị Emily bảo anh đi cùng với Naib mà, cậu ấy đâu rồi?"

Chàng tiền đạo bối rối, ấp úng tìm cách trả lời, vừa lúc muốn mở miệng lại thấy Tất An và Vô Cứu tiến tới.

Vô Cứu vẻ mặt hầm hầm, đi đến chỗ cậu tiên tri, nhấc cổ áo lên, mà nói với cậu ta.

"Cậu có thôi đi không hả? Tên lính đánh thuê đó CHẾT RỒI. Đừng ảo tưởng tự lừa dối chính mình mà đi làm phiền người khác nữa! Hơn một năm rồi, CẬU TỈNH MỘNG ĐI!!"

Tất An đứng đó, liên tục xoa dịu Vô Cứu. Các người khác trong trang viên vì ồn ào mà tập trung tại sân đấu, xì xầm liên tục, vị bác sĩ tiến đến, gọi tên nhà tiên tri liên tục nhưng chỉ thấy cậu ta thẫn thờ đứng đó.

"Eli à, chị xin lỗi nhưng Vô Cứu nói đúng, em nên dừng lại và đối mặt với thực tại rằng Naib..... đã chết.."

Nhà tiên tri bỗng nổi điên mà gào thét cùng với nhưng giọt nước mắt rơi lã chã

"CÁC NGƯỜI CÂM HẾT ĐI! Naib chưa chết, em ấy chưa chết..hức.. chỉ là... Naib em ấy muốn chơi trốn tìm mà thôi...Em ấy, chắc chắn sẽ không...."

Từ chữ rời rạc, nhà tiên tri chạy đi, chàng tiền đạo muốn chạy theo nhưng bị nàng bác sĩ ngăn lại. Eli vẫn tiếp tục chạy, cậu không biết mình muốn đi đâu nhưng đôi chân vẫn cứ chạy tới bìa rừng. Cậu thấy một phần mộ, bia mộ trống, chẳng để tên hay tháng ngày nhưng Eli biết nó là của lính đánh thuê, ái nhân của cậu Naib Subedar

Phần mộ rực rỡ màu sắc của những đoá hoa được trồng xung quanh, bia mộ được chăm sóc kĩ càng, không có lấy một hạt cát.

Eli biết rõ, cậu là người biết rõ nhất chỉ là cậu không muốn tin rằng Naib không còn.

Bước chân loạn choạng đến gần ngôi mộ không tên, Eli quỳ sụp xuống, nước mắt tuông ngày càng nhiều, cậu hét lớn lẩm bẩm trách cứ bản thân tại sao lại không thể cứu anh.

Lấy ra con dao Gurkha mà ngày xưa anh luôn mang bên người, tuốt con dao sắt bén ra khỏi chiếc vỏ, kề sát bên cổ mình. Eli dồn lực vào tay và ấn mạnh.

'Chỉ cần thế này anh có thể đến bên em rồi.'

————————————————————

Buổi tối hôm đó vị bác sĩ ra phần bìa rừng chỉ thấy một mảng đỏ rực cùng nhà tiên tri nằm đó, mỉm cười hạnh phúc.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus

————————————————————

Eli đứng trên cánh đồng hoa tường vi trắng (*), chậm rãi nhìn xung quanh tìm kiếm Naib, nhưng lại chẳng thấy đâu. Cậu bắt đầu chạy, sải chân dài hết mức có thể mà chạy tìm anh.

Cứ chạy mãi trên cánh đồng hoa, cậu chẳng biết mình đang ở đâu nữa, bỗng cậu thấy một căn nhà nhỏ. Tiến lại gần thì thấy Naib ngồi trước hiên nhà

"Eli anh tới rồi à? Em chờ anh lâu lắm rồi đấy!"

Phùng má giận dỗi, Naib bắt đầu lải nhải về việc anh đã đợi Eli đến lâu như thế nào. Eli chỉ đứng đó mỉm cười, nhận thấy người yêu mình bỗng dưng im lặng lạ thường Naib lại hỏi.

"Anh bị gì à? Có ổn không đấy?"

Eli vẫn mỉm cười, tiến đến ôm Naib rồi khẽ bảo

"Anh ổn mà, chỉ là vui quá thôi!"

Eli lùi vài bước về phía sau, ngắm nhìn lại ngôi nhà mà Naib và cậu đã từng mơ ước. Rồi dứt khoát quay đi.

"Đi được chưa?"

Tự khi nào, một gã đàn ông với chiếc áo choàng đen cùng lưỡi hái dài đã đứng kế bên Eli, chạm tay vào vai cậu hỏi.

"Được rồi, mau đi thôi, nếu đứng đây nữa, tôi sợ mình sẽ không thể đi mất."

Cùng Tử thần đi khỏi vùng hoa trắng mà bước đến một nơi khác, nơi phán quyết của cậu, Eli quay người lại lần cuối. Nhìn Naib và căn nhà nhỏ vẫn ở đấy, Eli cười thanh thản.

————————————————————

END

————————————————————

(*) : Cái này là Au bịa đại, cho đại hoa tường vi vào vì nó là tên Au :"))

Về Bonus thì cảnh Eli gặp lại Naib là ảo ảnh của thần chết để thoả nguyện vọng cuối của Eli thôi, không phải thật.

Đây là cái kết làm sao thì tuỳ các cậu UwU, tại sao Naib chết thì tớ cũng đã nghĩ ra trong đầu nhưng tớ muốn nghe thử ý kiến của các cậu cơ OwO!

[Identity V] Green TeaWhere stories live. Discover now