chương 23. hoá ra Error là một thể loại người như thế

615 64 47
                                    

  "Nào, tới đây."-hắn ra lệnh, vẫy tay.

  "Rồi."-Tôi ngoan ngoãn ngồi lên giường với hắn.

  "Chúng ta xem phim gì vậy?"-tôi ngước lên hỏi Erwin, tò mò xem hắn sẽ chọn thể loại gì. Tôi đã nghĩ tới mọi thể loại mà có thể tên này sẽ thích, như phim máu me cực phẩm hay ít nhất mang tính lạnh gáy nào đó.

  "Undernovela tập dài:Kẻ cướp hoa hồng lúc nửa đêm."-hắn thản nhiên nói, dùng điều khiển lướt mạng trên màn hình vô chiếu.

  Dạo này TV nào cũng có chế độ này, mặc dù tôi đã cố gắng tìm cái rẻ không có, nhưng có vẻ như TV thời nay chẳng còn chỗ cho TV truyền thống dùng riêng cáp nữa rồi. Tôi là sinh viên đã không có tiền thì chớ, rốt cuộc phải mua trả góp. Bố mẹ tôi đến chơi cứ bảo nhà tôi trống quá, nên mua thêm đồ vật dụng, chứ không tôi không mua làm gì cho phí tiền. Ít ra thì bây giờ nó đã có tác dụng.

  Nếu bố mẹ bây giờ mà tới, chắc sẽ lại chê phòng tôi tỉ thứ đồ ngớ ngẩn lung ta lung tung.

  "Hả?"-tôi ngáo ngơ trước vẻ điềm tĩnh của Erwin sau khi phát ngôn ra tên một bộ phim nhảm nhí.

  "Chưa nghe bao giờ hả?"-hắn nhìn tôi, mày nhướng lên.

  "Không phải là chưa nghe... nhưng anh không có phim nào khác sao?"-tôi gặng hỏi, chẳng lẽ khẩu vị của hắn-một tên thanh niên còn trẻ-lại giống như mấy bà thím?

  Càng khám phá Erwin Clotted, càng thấy nhiều nguyên tố bất ngờ, khó mà hiểu được.

  Hắn im lặng một lúc, dường như đang lục lọi trong bộ não, tìm kiếm xem một bộ phim nào đó đỡ kì quặc hơn. Tôi cái gì cũng nuốt được, ngoại trừ phim tình yêu đôi lứa, một lần xem nó với Blue mà tôi ngủ quên đi mất.

  "Thế còn Người Nhện:trở lại nhà?"-hắn nảy ra một ý sau lúc lâu suy tư, quay sang tôi với khuôn mặt mong đợi. Mong đợi gì? Được tôi khen sao?

  "Được, xem."-tôi chấp thuận, liền gật đầu. Hắn vui mừng rõ ra mặt, liền lên mạng tìm kiếm.

  Trong lúc hắn bật phim lên, tôi ngồi dựa vào gối, thắc mắc đối phương:

  "Nè, có thật anh xem bộ phim truyền hình undernove gì đó không?"

  "Là Undernovela."-hắn sửa lỗi cho tôi, cùng lúc đó chọn xong, ngồi dựa gối cạnh tôi. 

  "… em sẽ không phán xét anh."

  "Đừng nói gì cả."

  Tôi vốn là người thoải mái, nên hiện giờ rất muốn đựa tựa vào người hắn, để đầu lên tấm vai như tôi đã từng lúc đi chơi với nhóm công ty. Đó là một kỉ niệm lớn, xem chừng tôi sẽ phải có khoảng thời gian khó khăn cố gắng in nó vào não đây.

  "Tôi có xem nó vào lúc rảnh, hay đúng ra là theo dõi không thiếu tập nào. Một khi xem, Tí Lùn sẽ hiểu tại sao tôi bị cốt truyện nó lôi cuốn thôi."-Erwin nói một tràng dài, coi chừng rất hứng khởi khi nhắc đến thứ mà mình yêu thích. Ở điểm này hắn rất đáng yêu, dù hắn có cố gắng che đi cảm xúc của mình, nhưng lại luôn lỡ để nó tuôn ra ngoài ý muốn.

  Tôi ước gì đôi lúc mình có thể được như Erwin, để dòng cảm xúc tự nhiên chiếm lấy cơ thể mình. Người ta bảo nếu khắc chế được những cảm xúc của bản thân, thì tất cả đều có thể. Tuy vậy họ không nói khi điều khiển được rồi, thì bản thân lại trở nên lãnh đạm, thiếu sức sống ra sao...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now