chương 7. nhớ nhung như người chinh phụ

553 81 44
                                    

(Từ nay trở đi spam Kokonut Song cho tới khi cuối chương)

****

Tôi mắc bệnh trí nhớ kém, vì một lần tai nạn chấn thương sọ não mà đã khiến trí óc tôi bị tổn thương. Tôi không nhớ gì nhiều về lúc đó, chỉ là cảm thấy.. Trắng trơn. Tôi nghĩ đó góp phần phá hủy hoàn toàn tường thành tâm trí của một đứa nhóc lớp mười một.

Tuy nó đã đỡ và tôi có thể hoạt động như một con người bình thường, tôi vẫn cần đến bác sĩ một tháng một lần. Điều đó thật tệ khi mà tôi luôn quên lịch định kì, giống như mọi thứ tôi làm. Bố mẹ tôi, kể cả Dream, đều nói tâm lí tôi không ổn định, và cần thăm bác sĩ tâm lí thường xuyên. Tới giờ, nó giống đi thăm người bạn già hơn.

Theo như tôi biết thì ngày mai sẽ lại là một lần kiểm tra nữa, tôi thấy nó khá là rắc rối. Tôi cảm giác mình hạnh phúc, vui vẻ, dẫu nhiều khi người khác nói tôi thiếu hụt nhân nghĩa hay vô tâm. Tôi bình thường, đúng không? Tôi không trầm cảm, không bị bệnh ám ảnh tâm lí nào.

Nói nhiều tới chừng thế, tự biện hộ như Dream biện hộ khách hàng trên quan toà, tôi hiểu mình luôn bị tâm can cào cấu, một phần nào đấy lãng quên, từ lâu lắm rồi.

Dù sao Rico Darterson cũng trang bị cho bác khiếu hài hước, và nói chuyện với bác rất thích, bác thấu hiểu, bác am hiểu, bác biết cách khiến người khác cảm giác là bác hiểu người ta.

Cơ mà tôi vẫn ghét khám, ghét phải gặp một Darterson dưới danh "bác sĩ".

Thở dài, nằm trườn người ra cái bàn, tôi ngán ngẩm nghịch nghịch cái bút chì. Hiện tại đã là giờ nghỉ trưa, tôi muốn về ngay bây giờ cũng được, vì đã hết ca rồi. Nhưng tôi vẫn ngồi ở đây, mong rằng bằng một cách thần kì nào đó thì tôi sẽ làm dự án về nhà nhanh hơn.

Dự án này nộp vào tuần sau nên chưa cần vội vàng, tuy vậy tôi là chúa hay quên ; tốt nhất nên làm khi còn nhớ. Đề tài là vẽ một bản thiết kế biệt thự, nó giống như mấy cái bài tập công nghệ vậy, nhưng được nâng cấp và cả đống chi tiết được cho vào. Với mong ước sau này được làm giáo viên mĩ thuật, tôi nhất định phải lấy được bằng.

"Chăm chỉ ghê nhờ?"-bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ một bên, tôi quay sang. Là Dream, đang cầm hộp bữa trưa do công ty cung cấp đặt xuống bàn, nhìn sang tôi.

"Quá khen, quá khen. Nãy giờ đã được chín mươi phần trăm rồi, chín mươi phần trăm của một phần trăm bài tập."-tôi ngồi dậy, chống cằm chán nản đáp lại nó.

Tôi cần ít nhất một chút cảm hứng, tôi chỉ vẽ được khung nhà, nhưng lại chưa hề có ý tưởng chính xác. Sau khi vẽ phải in lại nữa, thật lắm việc để làm. Thở dài trước ý nghĩ, tôi lại như chất lỏng trườn uể oải xuống bàn.

"Bình thường tràn đầy năng lượng lắm mà, hôm nay sao vậy?"-nói rồi Dream cho miếng cơm vào mồm. Hôm nay có suất hải sản, ngon tuyệt, cơ mà tôi muốn để dành ra công viên ngắm cảnh rồi ăn.

"Đâu, làm gì có. Hôm nay em.."-tôi cố nghĩ ra một ý tưởng để nói dối, một việc tôi khá giỏi. Ai nói một người bị vấn đề về đầu óc không thể nói dối thành thần chứ?

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now