chương 18. đi chơi như những học sinh cấp ba

120 17 4
                                    

Xin lỗi mọi người vì upd muộn... trời nóng quá wtf chảy mỡ

****GÓC NHÌN CỦA INK****

Khi tôi mở mắt, đã thấy Dream mỉm cười ngay trước mặt. Tôi chớp chớp mắt, dụi rỉ đi, ngáp một cái thật dài.

"Chào buổi sáng, sâu ngủ."-Dream cười cười, chọc mũi tôi.

"Chào buổi sáng, công chúa."-tôi nhéo má nó, ẩy mặt nó sang một bên để ngồi dậy.

Tôi ngáp lần nữa, vươn vai co giãn cơ thể sau một giấc ngủ ngon lành. Não tôi đờ ra một lúc, quay sang bên giường tính đặt chân xuống thì Dream thốt lên:

"Khôngggg-!"

"Hả?"-Tôi nheo mắt, chân đã hạ xuống đất, cơ mà đất này nhấp nhô và mềm mại khác thường. Tôi nhăn mặt, cúi xuống, phát hiện ra mình vừa giẵm lên người bạn đồng nghiệp thân quý, người anh họ hay em họ của bạn cũ, và đồng thời, người lạ qua đường có ấn tượng sâu sắc: Erwin Clotted.

Tôi há hốc mồm, nhìn sang Dream, cũng vô cùng choáng váng.

Erwin mở mắt, lườm tôi rồi hất chân tôi ra.

"Lạy chúa! Anh ấy sống rồi!"-tôi thốt.

"Chắc hẳn là sức mạnh tình yêu!! Nãy giờ gọi mà chẳng được!"-Dream hùa theo.

"Mấy cái người này bị khùng hả? Mới ngủ dậy... mà như điên như dại..."-Erwin nhăn nhó mặt, ngồi dậy. Hắn ngáp dài, mồm toạc cả ra làm tôi suýt ngứa tay mà chọc vào.

Dream rời giường, nó đã chuẩn bị xong hoàn tất, quần áo chỉn chu. Tự dưng tôi tò mò, trông Dream mặc trang phục Tây Âu như luật sư chắc quyến rũ lắm. Tôi cũng rời giường, bắt đầu tập thể dục buổi sáng, ngắm khung cảnh sáng rọi, sảng khoái của bờ biển. Lòng tôi dạt dào nổi hứng, quay sang mấy người còn lại.

"Ê, đi dạo biển rồi ăn sáng không?"

"Đi thì đi, không muộn lắm."-Dream kiểm tra đồng hồ trên tay.

"Lười."-Erwin đù đờ, mắt nhắm mắt mở.

"Thôi nào, khoẻ mạnh thanh niên trai tráng cao to thế này mà lười như hủi thế!"-tôi thúc giục, gợi lên lửa bừng cháy tâm can hắn.

"Thôi."-Erwin từ chối đầy cụt lủn.

"Đi mà!!"-Tôi nài nỉ, lăn giữa chăn hắn.

"Thôi giùm!!"-Error vô tâm vô tình đá tôi sang một bên.

"Bỏ đi Ink, tí nữa mách cả nhóm là Error trốn ra đây ngủ cùng hai người thanh niên xinh đẹp là được."-Dream thở dài não nề, kéo tôi đi theo.

Cả ba chúng tôi cùng nhau bước trên bờ biển, ánh nắng ấm áp dịu dàng nằm ngửa lưng lên làn da tôi. Sóng biển ngại ngùng, chúng tò mò về bàn chân của chúng tôi. Lúc này người ta thường chiêm nghiệm về cuộc đời, tôi bắt chước theo, ấy thế cứ nghĩ được vài phút tôi lại quên béng mình đang ngẫm cái gì.

Thế này mãi, thật khó chịu. Tôi quyết định trêu chọc người khác.

"Dream!"

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now