chương 20. thuở mới chớm hẹn hò

371 59 17
                                    

(Gkdlsksn viết chương này làm tôi ná thở rồi chết)

****

Có trời biết, Erwin Clotted ghét động chạm thân mật.

Nhưng hắn đã làm thế với tôi.

Có trăng biết, Erwin Clotted sẽ chẳng bao giờ hét lớn như vậy chỉ vì một lời thách vớ vẩn.

Nhưng hắn đã làm thế vì tôi.

Có đất biết, Erwin Clotted không bao giờ nói những lời sến súa ngôn tình, nhất là với tôi.

"Ai cần trăng, hay trời, hoặc biển, nếu có Ink Espon Zackerich?"

Thậm chí yêu cầu tôi đừng bao giờ buông tay hắn ra nữa, lẽ nào điều tôi vừa làm khá giống thử thách niềm tin?

Vậy ra hôn nó như thế này à? Nó đã quá lâu kể từ khi tôi có một nụ hôn tử tế trong bầu không khí lãng mạn. Tôi cảm thấy môi mình đang cọ xát với môi của đối phương, hắn hà hơi vào, rất ấm nóng. Tôi thường nghe khi một người thở vào bạn, hoặc là nó cực kì tồi tệ, hoặc là nó cảm giác như lên thiên đàng ; cơ mà cảm giác hiện tại của tôi thật khó hiểu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thoả mãn nhu cầu trong tôi.

Người chúng tôi mát lạnh, ẩm ướt, khi chạm vào nhau lại tạo cảm giác ấm áp bất ngờ.

Môi Erwin mềm quá, rất mềm, đẫm vị biển mặn nồng. Tôi cứ thế bị lôi cuốn vào dòng chảy xiết, mạnh mẽ tới nỗi không thể cứu vớt.

Có phải tôi thích hắn rồi không? Cái tên hay trêu tôi, hay cáu bẳn, luôn luôn cảnh giác với mọi thứ?

Có phải tôi yêu Erwin Clotted rồi không?

Không, tôi còn quá bối rối, tôi không còn phân biệt thực hư ảo huyền. Cảm xúc này quá bất chợt, nó tới sỗ sàng, không thông báo, hại tôi chẳng thể nào phân biệt rõ ràng.

Nó không mới, tôi từng trải nghiệm qua.

Sau một hồi để môi tựa vào nhau, chúng tôi dứt ra.

"Ink-"-hắn bối rối, gãi gáy.

"Ừ?"-tôi chạm vào mồm mình, nhìn lên hắn.

"Đó là một câu chấp thuận, đúng chứ?"-hắn vẫn còn lúng túng, hỏi một cách ấp úng.

"Tôi không biết nữa, nhất thời chăng?"-tôi ngu ngơ thắc mắc, cảm thấy hồn như bị sóng cuốn đi mất.

Erwin không nói gì, nhưng hắn trở lại trạng thái bình thường. Hắn nhướng lông mày rồi rằng:

"... Chỉ là nhất thời?"

"Chúng ta có thể thử lại được không, lỡ đâu nó là nhị thời thì sao?"-tôi cố tránh ánh mắt người đối diện, hết nhìn xuống biển rồi lại nhìn hắn.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì cậu thích."-Erwin cười ranh, dùng hết sức bế bổng tôi lên rồi hôn tôi một lần nữa.

Thật táo bạo, tôi thích. Tôi tận hưởng nụ hôn ngọt vị muối, tận hưởng hơi thở của hắn.

Giờ thì nó rõ hơn rồi, cơ thể tôi hoàn toàn chấp nhận Erwin. Nụ hôn cũng rất tuyệt vời, nó giống như khi bạn đang mệt nhừ tử thì ai đó rót nước đường ấm cho bạn, rất ấm, rất sảng khoái và hơn hết là hoàn hảo cho thời điểm hiện tại.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now