19 - Thay đổi

720 88 25
                                    

2 năm sau...
"Vô dụng. Đã bao lâu rồi mà mãi chưa có kết quả..."
"Tôi xin lỗi. Tại phạm vi tìm kiếm quá rộng, xin tổng giám đốc hãy cho chúng tôi thêm thời gian" - Người đàn ông vừa nói vừa cúi gập người trước người trước mặt
"Đúng 1 tháng nữa, khi tôi đi công tác về phải tìm cho ra, nếu không đừng trách tôi vô tình"
"Tôi đã biết, cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi thêm cơ hội"
Người đàn ông đó run rẩy lui ra phía cửa. Đúng lúc đó, có một người khác bước vào
"Chào cô Honda"
"Chào anh" - Hitomi nhíu mày quan sát người đàn ông này, rồi nhìn đến người đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc đang dùng tay xoa bóp hai bên thái dương. Hitomi nay đã trở thành thư kí cho Sakura
"Chị Sakura..."
"Hichan tối nay hẹn với đối tác nào vậy?"
"Không có cuộc hẹn nào cả"
"Chị nhớ là có mà, hình như là với bên cung cấp vật liệu Shinji"
"Em hoãn lại rồi"
"Chị không muốn, sao em có thể tự tiện huỷ mà không hỏi ý kiến chị thế?" - Sakura gần như quát lên
Hai chân mày Hitomi nhíu chặt lại. Sakura cũng nhận ra mình có hơi lớn tiếng
"Chẳng phải sáng mai chị đi Hàn Quốc sao? Chị nên về nhà nghỉ ngơi đi"
"Chị xin lỗi, chị hơi mất bĩnh tĩnh"
"Chị nhìn lại mình đi, đã bao lâu rồi chị không về nhà trước 11h đêm hả Sakura? Sáng thì làm, tối thì tiếp khách. Chị nghĩ đâm đầu vào làm việc không kể ngày đêm như thế giải quyết được vấn đề sao? Em chẳng nhận ra người chị mà em từng quen biết nữa. Tỉnh táo lại đi Sakura"
"Đó là việc của chị, không liên quan đến em"
Nói rồi, Sakura bỏ ra khỏi phòng, Hitomi nhìn theo chỉ biết thở dài...

"Alo, thưa ngài, tôi vừa bay đến Hàn Quốc rồi... Vâng, ngài cứ nhắn địa điểm, tối nay tôi sẽ có mặt"
Nhà hàng Nhật Bản Oishi...
"Tiếp lão điên háo sắc đó thật mệt mỏi mà, trâu già rồi còn muốn gặm cỏ non, một buổi tối chị không biết lão già đó định sờ soạng em bao nhiêu lần đâu" - Một cô gái vô cùng xinh đẹp tỏ vẻ khó chịu
"Thôi, em chịu khó đi, nốt ngày mai lão ta phê duyệt cho chúng ta mở chi nhánh ở Hàn Quốc là xong. Lão cáo già đó cũng khiến chị phát điên, chúng ta đã thiện chí như vậy hắn còn định lật mặt. May cũng nhờ có em"
"Em vất vả như vậy chị phải đền bù cho người ta đi" - Cô gái như không xương quyến rũ dựa sát lại gần, một ngón tay di chuyển một đường từ đôi môi người kia đến cổ rồi xuống tới ngực vẽ một vài đường. Cô gái bên cạnh mỉm cười nhanh chóng bắt lấy đôi tay tinh nghịch kia không cho nó tiếp tục làm loạn
Choang...
Tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý của hai người
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền quý khách" - Cô phục vụ cuống quít cúi đầu xin lỗi. Đây là phòng VIP, khách hàng mà phản ánh lại là cô sẽ mất việc mất, chưa kể còn làm vỡ đồ nữa, lương tháng này coi như không cánh mà bay rồi
"Không sao, cô cứ bảo tôi làm vỡ là được"
"Vâng, cảm ơn quý khách" - Cô gái cúi đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Sakura đẩy cô gái bên cạnh mình ra
"Em doạ cô ấy chạy mất rồi kìa. Ăn thôi, uống rượu tiếp lão già chị đói quá rồi"
"Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mà có vẻ tin đồn Miyawaki tổng bị lời nguyền mối tình đầu nên suốt hai năm không yêu ai là thật rồi"
Mặt Sakura khẽ biến sắc rồi ngay lập tức lại trở về trạng thái bình thản vờ như không quan tâm, nhưng như thế cũng đủ để cô gái kia nhận ra
'Để xem đêm nay chị có thoát khỏi tay em không?' - Cô gái kia khẽ cười

"Suýt nữa bị trừ lương..."
"Sao vậy Yuri?"
"Mình vừa làm vỡ đĩa trong phòng VIP, may mà khách sộp, chị ta bảo cứ bảo là chị ta làm vỡ"
"Cậu phải cẩn thận chứ"
"Nhưng mà cũng có phải tại mình đâu chứ, do hai người đó chim chuột với nhau chứ bộ. Ôi, nghĩ đến đã muốn mù hai con mắt. Đây là nhà hàng chứ có phải khách sạn đâu cơ chứ"
"Thôi, về đi, ở đó mà nói xấu khách. Chẳng phải hôm nay cậu có hẹn với Yena sao?"
"Ừ nhỉ, làm hộ mình nốt nha Wonyoung đáng eo. Tầm này chắc chỉ còn hai vị khách trong phòng VIP đó thôi"
"Mình biết rồi. Đi đi kẻo Yena chờ đấy"
"Mà cậu hãy cẩn thận với cái chị người Nhật Bản trong phòng đó nhé, nhìn đúng kiểu tay chơi con nhà giàu luôn, không tốt đẹp gì đâu"
"Mình biết rồi, ai mà động được đến mình được chứ"
"Đấy là mình dặn trước thế, cậu xinh như thế này đề phòng vẫn hơn. Quên mất, Wonyoung còn có vệ sĩ riêng cơ mà" - Yuri nhìn Wonyoung cười bí ẩn
"Vệ sĩ gì chứ? Còn không đi con vịt nhà cậu sẽ nổi quạu cho mà xem"
"Chị ấy mà dám, mình đi nhé. Hôm sau mình làm bù cho cậu đi chơi với vệ sĩ. Hihi"
Wonyoung mỉm cười nhìn theo cho đến khi bóng Yuri đi khuất. Đúng là những cặp đôi yêu nhau. Hình như em cũng đã từng hạnh phúc như thế. Wonyoung tự lắc đầu, cố xua tan trong những suy tư trong tâm trí, em lại nghĩ linh tinh rồi...
"Wonyoung, còn không mau đi bê cái này. Đứng đó làm gì vậy?"
"Vâng, thưa quản lý"

"Cô ấy là người như thế nào vậy?"
"Ai?"
"Chị biết em nói đến ai mà. Mối tình đầu của chị ấy?"
"Đừng nhắc đến nữa"
"Sao vậy? Chị và cô ấy đã chia tay như thế nào?"
"Chị đã nói là đừng nhắc đến nữa, Kang Hyewon"
Sakura tức giận bóp cổ, đẩy Hyewon vào tường. Hyewon không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Sakura
"Em thích chị nên có thể làm mọi việc vì chị. Giết... em... đi. Nếu... điều... đó... làm... chị... vui... thì... làm... ngay... đi... Sakura"
Sakura giật mình buông tay ra, Hyewon cũng theo đó mà hít thở được trở lại. Sakura thật sự không thể hiểu được chính mình nữa. Dường như Sakura trở nên bạo lực hơn, cô không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình khi có người nhắc đến em. Có lẽ vì cái tên Jang Wonyoung đã để lại trong trái tim Sakura một vết thương rất lớn.
"Chị xin lỗi. Chị..."
Sakura chưa kịp kết thúc câu nói thì đã bị Hyewon chặn lại bằng một nụ hôn. Sakura bất ngờ rồi cố gắng đấy Hyewon ra. Đột nhiên, có tiếng mở cửa cùng một giọng nói cất lên...
"Thưa quý khách..."
Giọng nói này... giọng nói này có chết Sakura cũng không quên được. Sakura đẩy Hyewon ra rồi quay lại nhìn. Cơ thể Sakura chấn động mạnh. Đó là người mà cô ngày đêm nhớ nhung, là người mà cô tìm kiếm suốt 2 năm qua. Người đó đang đứng ngay trước mặt Sakura với đôi mắt mở to. Sakura nhìn lại tư thế của mình rồi lùi xa ra khỏi Hyewon. Wonyoung rất nhanh chóng quay mặt đi ra khỏi phòng. Sakura vội vàng đuổi theo, cô không thể để mất em thêm một lần nào nữa...
"Wonie..." - Sakura đuổi kịp Wonyoung khi em bước ra khỏi nhà hàng. Cô nắm lấy cổ tay ngăn không cho em chạy đi. Cảm giác mềm mại này đã rất lâu rồi cô mới có lại được
"Wonie, xin em đừng trốn chị nữa, chị biết lỗi rồi" - Giọng Sakura nghẹn lại, cô thật sự vui đến sắp khóc rồi. Sakura nắm được tay em chứng tỏ đây không phải là mơ
Wonyoung biết mình không thể trốn tránh được nữa, em biết rồi một ngày chuyện này sẽ xảy ra nhưng chỉ là không phải hôm nay, không phải trong hoàn cảnh này nên em vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần. Wonyoung quay người lại, cố dùng một vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể nhìn Sakura. Sakura vẫn không tin vào mắt mình, Wonyoung thật sự đang đứng ngay trước mặt cô. Em đã cao hơn cô, những nét trẻ con ngày xưa nay đã được thay thế bằng vẻ đẹp trưởng thành, chững chạc hơn. Nhưng dù thế nào thì Wonyoung vẫn rất xinh đẹp
"Wonie, không phải như em nghĩ đâu, chị và cô ấy không..." - Sakura lên tiếng giải thích khi chợt nhớ ra điều vừa xảy ra
"Tôi không nghĩ gì cả và cũng không quan tâm nên chị không cần phải thích..."
"Đừng nói chuyện xa cách với chị như thế được không?"
Sakura định tiến đến ôm lấy Wonyoung. Bỗng, có một lực rất mạnh đẩy cô cách xa khỏi em. Người đó kéo tay Wonyoung ra phía sau che chắn rồi nhìn vào Sakura với ánh mắt thù địch. Yujin cao hơn Sakura nên đã thành công mang em ra khỏi tầm mắt của cô
"Wonyoungie, chị ta định làm gì em à?"
"Không... phải... chị ấy chỉ là khách hàng người Nhật Bản muốn em chỉ đường thôi"
'Khách hàng ư? Đối với em chị là gì vậy? Cô ta là ai hả Wonie?' - Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Sakura nhưng cô không có cơ hội để hỏi em. Wonyoung bước đến nhìn thẳng vào mắt Sakura và nói bằng tiếng Nhật. Sakura đoán rằng có lẽ em không muốn cô gái kia hiểu được. Người kia quan trọng với em đến mức nào mà em không muốn cô ta biết được mối quan hệ giữa chúng ta, Wonie?
"Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ 2 năm trước rồi nên chẳng có lý do gì để chúng ta gặp nhau lại nhau nữa. Và tôi cũng không muốn điều đó. Xin chị hãy tôn trọng và đừng phá hỏng cuộc sống hiện tại của tôi"
"Chúng ta về thôi, Yujin unnie" - Wonyoung mỉm cười khoác tay cô gái kia rồi quay đi. Nụ cười đó của em khi xưa luôn dành cho cô, duy nhất một mình cô. Yujin nhìn Sakura bằng ánh mắt cảnh cáo trước khi rời khỏi
Sakura nhìn theo đến khi Wonyoung và Yujin khuất bóng, cô cảm thấy như ai đó đang cầm dao cứa từng nhát, từng nhát vào trái tim cô vậy. Hai bàn tay Sakura nắm chặt lại và đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu
'Vậy ra suốt 2 năm chỉ mình tôi nhớ đến em? Còn em thì đã quên tôi và vui vẻ với người khác? Em nói tôi phá hỏng cuộc sống của em ư? Còn cuộc sống của tôi thì đã trở thành địa ngục vì em đấy, Jang Wonyoung" - Sakura mỉm cười tự giễu cợt bản thân
Tất cả sự việc đều rơi vào mắt người con gái mang tên Kang Hyewon...

[SakuYoung] Số phậnWhere stories live. Discover now