7 - Bí mật

760 89 14
                                    

"Hichan, ở đây" - Sakura cất tiếng gọi khi nhìn thấy Hitomi bước vào quán cafe
"Chị Sakura, lâu lắm không gặp nha. Dạo này chị thế nào?" - Hitomi ngồi xuống sau khi order đồ uống
"Chị em lúc nào chả tốt, ăn tốt, ngủ tốt, chơi game cũng tốt luôn. Dạo này em giảm cân hả, xinh thật đó nha"
"Ha ha, chị lại trêu em. Vào việc chính đi, chuyện chị nhờ em tìm hiểu đã có kết quả rồi. Đây là những hồ sơ liên qua. Mà chị thật sự là con gái thất lạc của ông Miyawaki sao?"
"Ừ, nói chung là vậy đó, chị cũng mới biết gần đây thôi" - Sakura trả lời khi cầm tập hồ sơ lên xem xét
"Em rất bất ngờ đấy, 7 năm trước biệt thự Miyawaki đã xảy ra một vụ hoả hoạn"
"Hoả hoạn sao?"
"Phải, vụ việc đã được chôn vùi, che giấu rất kín, em phải khó khăn lắm mới tìm được thông tin. Đây cũng chính là lý do phu nhân Jang Miyoung cùng ba mẹ ông Miyawaki qua đời, còn Jang Wonyoung thì may mắn sống sót nhưng cũng phải điều trị tâm lý một thời gian. Lúc đó thì ông Miyawaki đang đi công tác không có ở nhà"
"Điều trị tâm lý ư? Nguyên nhân vụ cháy là gì?"
"Theo như ghi chép thì là do bị sét đánh trúng đường dây điện khi cả gia đình đang ngủ"
Sét ư? Liệu đó có phải lý do Wonyoung rất sợ trời mưa buổi đêm không? Sakura không thể ngờ Wonyoung đã trải qua một sự việc kinh hoàng như thế, chắc hẳn em đã rất hoảng sợ khi chứng kiến cả gia đình mình chìm trong biển lửa như thế... Đau lòng, đó là cảm giác của Sakura lúc bấy giờ.
"Điều kì lạ là cảnh sát tìm thấy Wonyoung nằm ở sân sau biệt thự trong khi tất cả người làm tụ tập ở sân trước. Lúc đó, em ấy mới 10 tuổi không thể tự mình thoát ra khỏi đám cháy to như vậy..."
"Ý em là có ai đó đã cứu Wonyoung? Vậy tại sao khi cứu người sau lại bỏ đi để mặc em ấy ở sân sau chứ?"
"Đây mới chỉ là phỏng đoán, em còn cần điều tra thêm"

Sakura đang đứng ở sân sau biệt thự Miyawaki. Đây là lần thứ hai cô đứng ở chỗ này. Lần thứ nhất là ở buổi tiệc giới thiệu khi Sakura kéo Wonyoung ra đây. Không hiểu sao Sakura lại cảm thấy khung cảnh nơi đây quen thuộc một cách lạ kì. Cửa sổ phòng Wonyoung nhìn thẳng xuống khoảng sân này
"Cô chủ cô cần gì sao?" - Một người đàn ông cất tiếng hỏi Sakura
"Cháu chỉ thăm quan chút thôi. Bác là?" - Sakura đáp lại bác lớn tuổi nọ
"Tôi là Mori, người làm vườn ở đây 7 năm rồi. Ở đây làm gì có gì cho cô ngắm chứ"
"À cháu đang nghĩ là sân rộng thế này mà không có cây gì thì uổng quá" - Sakura bịa đại một lý do
"Trước kia, ở đây có một cây hoa anh đào đẹp lắm..."
"Hoa anh đào ư? Vậy tại sao bây giờ không còn nữa ạ?" - Sakura khẽ nhíu mày
"Tôi đã được lệnh chặt nó đi vì cô chủ nhỏ không ăn, không ngủ nằng nặc đòi ra đây ngồi chờ ai đó..."

Sakura thất thần đi lên hành lang phòng ngủ, trong đầu đặt ra muôn vàn giả thiết khác nhau dựa theo những thông tin hôm nay cô thu thập được. Càng nghĩ đầu Sakura càng trở nên đau nhức, dạo gần đây tần suất xuất hiện và mức độ của những cơn đau đầu ngày càng tăng. Khi đang định vào phòng mình, Sakura chợt nhìn sang phòng của Wonyoung và nảy ra ý định bước vào. Tuy biết việc vào phòng người khác khi chưa được phép là không đúng nhưng Sakura thật sự rất tò mò liệu em có phải là bé con trong giấc mơ của cô không...
Đây là lần đầu tiên Sakura nhìn rõ phòng của Wonyoung. Căn phòng được bố trí đơn giản, so với căn phòng toàn poster idols và games như phòng cô thì phòng Wonyoung có vẻ sơ sài hơn nhiều, chứng tỏ chủ nhân căn phòng không có nhiều sở thích. Trong phòng chỉ có giường, tủ , TV và bàn học phía trên là một kệ sách. Sakura tiến lại gần bàn học, em ấy đọc gì mà nhiều vậy, toàn sách là sách. Thứ Sakura ghét nhất chính là sách, mỗi lần cầm vào sách mà mắt cô nặng trĩu và díp hết cả vào. Wonyoung quá giỏi! Trên kệ còn có các khung ảnh Wonyoung còn bé. Wonyoung baby thật dễ thương! Sakura đặc biệt chú ý đến một khung ảnh bị úp vào trong. Đó là tấm ảnh Wonyoung chụp với mẹ. Có lẽ Wonyoung được hưởng nét đẹp từ mẹ, mẹ em rất đẹp...
Tim Sakura bỗng hẫng một cái, một cảm giác sợ sệt, hoảng loạn, bất an lan khắp cơ thể. Sakura không hiểu sao mình lại có cảm giác này. Cơn đau đầu theo đó cũng gia tăng.
"Wonie, chị rất sợ mẹ em..."
"Wonie, nếu chị trốn khỏi đây em có đi cùng chị không?"
"Wonie, nếu chúng ta thành công trốn khỏi đây, chị sẽ dẫn em đi xem cả vườn hoa anh đào luôn"
Và khuôn mặt bé gái đó là Wonyoung khi còn nhỏ với 3 cái nốt ruồi đáng yêu...
Những kí ức vỡ vụn, đan xen trong cái đầu nhỏ bé của Sakura khiến cô ngồi thụp xuống giường...

"Kkura unnie, chị làm sao vậy?" - Khi Wonyoung bước vào phòng mình thì đã thấy Sakura ngồi thẫn thờ với đôi mắt vô hồn
"Wonie..." - Sakura ngước lên nhìn Wonyoung
"Chị sao vậy? Hay không được khoẻ? Em gọi bác sĩ nhé" - Wonyoung thật sự lo lắng quên mất luôn thắc mắc vì sao Sakura lại ở trong phòng mình
"Chị không sao" - Sakura cầm bàn tay Wonyoung kéo lại
"Chỉ cần cho chị nhìn em một chút thôi"
'Chị đã nhớ ra em rồi bé con. Wonie lớn lên thật xinh đẹp. Tuy chưa phải tất cả nhưng chị sẽ cố gắng nhớ ra hết. Em cũng bị mất trí nhớ nên cũng không thể nhớ ra chị đúng không?'

Wonyoung bất ngờ vì hành động của Sakura. Em không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Em cảm thấy hai má mình đang trở nên nóng một cách kì lạ. Trái tim thì như đang tham gia một cuộc thi chạy... Và nó càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Wonyoung nhận ra Sakura vẫn đang nắm tay mình. Em sợ chị ấy sẽ nhận ra nhịp đập trái tim mình. Sakura là chị gái em, đáng lẽ em không được phép có cảm giác này mới đúng...
"Sở thích của chị là đặt biệt danh lung tung cho người khác đúng không?" - Wonyoung lên tiếng cố gắng phá tan sự ngượng ngùng, bối rối  của chính mình
"Mỗi tên chị đặt cho em đề rất hay nhé. Từ nay chị sẽ gọi em là Wonie"

"Tôi đã nói con bé không phải con anh, nó là con của Akimoto, anh cút khỏi đây trước khi có người nhìn thấy" - Một người phụ nữa đang cố đẩy một người đang ông khỏi cổng nhà mình
"Anh biết con bé là con gái anh mà, em không thể để nó sống với một người không phải bố đẻ như thế được"
"Tôi nói lần cuối anh cút đi, đừng bao giờ lại gần con gái tôi, nó là con của tôi và anh Akimoto. Nếu anh mà lại gần con bé hoặc chồng tôi nửa bước thì đừng trách tôi vô tình" - Người phụ nữ đóng sầm cánh cổng
Và hai người không biết có một cô bé trốn ở sau gốc cây đã nghe hết tất cả...

[SakuYoung] Số phậnWhere stories live. Discover now