11 - Tỏ tình

1K 87 9
                                    

⚠️ Warning: Chap này có một số yếu tố người lớn có thể gây ảnh hưởng tới tâm hồn của một số trẻ nhỏ.
Tuy là biết có cảnh báo cũng vô dụng nhưng tui vẫn phải cảnh báo :)))
Enjoy!
———————-
"Đẹp..."
Đó là từ duy nhất Sakura có thể thốt lên ngay lúc này. Chưa bao giờ Sakura thấy một Wonyoung quyến rũ như thế. Hai má em ửng đỏ không biết vì rượu hay vì xấu hổ, nét mặt vốn trẻ con giờ đây có thêm một chút gì đó trưởng thành, yếu đuối khiến người ta có ý muốn khi dễ, trêu đùa. Cái cổ trắng nõn kết hợp với xương quai xanh gợi cảm lộ ra trước mắt Sakura khiến cô thật sự muốn chạm vào. Trên đó còn có sợi dây chuyền hình hoa anh đào mà cô tặng em vào ngày sinh nhật... Mắt Sakura không tự chủ di chuyển xuống dưới, nơi một trong những phần đẹp nhất trên cơ thể phụ nữ đang bị che khuất, nhưng cô cảm nhận được chúng đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của Wonyoung. Sakura bỗng có khao khát mãnh liệt muốn khám phá tất cả những gì thuộc về em. Wonyoung nhận ra ánh mắt nóng rực mà Sakura dành cho mình...
Sakura cúi đầu xuống đặt môi mình lên môi của Wonyoung kéo em vào một nụ hôn sâu. Đôi môi này vẫn mềm mại và ngọt ngào như thế, chỉ có điều lần này có thêm chút cay cay của hơi men kết hợp với mùi cherry quen thuộc càng khiến Sakura say mê. Khác với nụ hôn lần trước, lần này Wonyoung nâng cằm lên, dùng sức đáp lại. Em mở miệng tạo điều kiện cho lưỡi của Sakura trượt vào, tìm kiếm bạn của nó để cùng chơi đùa. Thỉnh thoảng, em còn cắn môi của Sakura như để trả thù cho những uất ức mà em đã phải chịu đựng. Nụ hôn phát ra những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt...
"Chị nhớ em, Wonie" - Sakura thì thầm bên tai bằng một giọng khàn đặc mà chính cô cũng không nhận ra đó là giọng của mình. Điều đó khiến cơ thể Wonyoung trở nên căng cứng và ôm chặt cô hơn. Rồi Sakura đi xuống phía dưới hôn vào chiếc cổ dài nhỏ, thậm chí còn cắn nhẹ mấy cái. Sakura cũng không để tay mình rảnh rỗi. Cô loại bỏ chiếc váy trên người em vì cảm thấy nó quá vướng víu. Sakura đưa tay lên chạm vào xương quai xanh quyến rũ rồi xuống dần là phần ngực đầy đặn của em. Cảm giác đàn hồi trong lòng bàn tay khiến Sakura không nhịn được mong muốn nhiều hơn thế. Sakura cởi nốt vật cản cuối cùng, làm lộ ra hai khối mềm mại đầy kiêu hãnh. Cổ họng Sakura trở nên khô khốc, cô cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn rồi ngậm lấy nhuỵ hoa, dùng sức mút vào, một tay xoa nắn, vuốt ve bên còn lại...
Cơ thể Wonyoung khẽ run lên theo từng động tác của Sakura kèm theo đó là vài tiếng nức nở. Nghe thấy âm thanh đó, chút lý trí ít ỏi cuối cùng còn sót lại của Sakura như thức tỉnh. Sakura tự trách bản thân là một đứa khốn nạn để dục vọng che mờ mắt, khiến em sợ hãi như vậy...
Sakura trở lên, hôn nhẹ vào đôi mắt ngấn nước của Wonyoung. Rồi cô ngồi dậy, lấy chăn che cơ thể em lại. Một cảm giác hụt hẫng không tên bao trùm lên Wonyoung...
"Tại sao chị dừng lại?" - Giọng em mất mát
"Chúng ta... không thể. Chị xin lỗi, chị là một đứa khốn nạn, chị đã không kiềm chế được khiến em sợ" - Sakura thậm chí còn tự lấy tay tát vào mặt mình
Wonyoung ngồi dậy một tay giữ chăn, một giữ tay Sakura lại, ngăn cho cô tự làm làm đau bản thân
"Đừng đánh, chị không đau nhưng em đau, em thích chị nên là em... tự nguyện, chỉ là... lần đầu nên hơi... lo lắng, chị không có lỗi gì cả"
"Wonie..."
"Tại sao lại không thể? Là vì chị không thích em, vì Kim Minju hay vì chúng ta là..."
"Không phải, vì chị thích em, chị mới không thể làm thế này. Em chưa sẵn sàng..."
"Có phải vì chị sợ điều đó nên mới phải đi vào bar tìm... tìm Kim Minju để... Nếu thế thì em cũng có thể... cho chị..." - Wonyoung ấp úng
"Em nói linh tinh cái gì vậy? Chị với Minju hoàn toàn trong sáng, không có gì cả. Chị tình cờ biết được kế hoạch muốn thâu tóm IZ1 của Suzuki Chiba. Hắn cố tình phá những hợp đồng lớn của công ty chúng ta để làm rớt giá cổ phiếu, rồi âm thầm thu mua. Hắn muốn đính hôn với em để chiếm đoạt số cổ phần em đang nắm giữ nữa. Minju là người tốt, cô ấy giúp chúng ta, chị chỉ giả vờ như thế để hắn nghĩ chị là một đứa vô dụng ham mê tửu sắc rồi không đề phòng chị thôi"
"Vậy... tại sao chị lại không về nhà chứ? Chị đã hứa sẽ trở về mà"
"Chị thật sự có việc cần giải quyết, đồng thời... chị cũng muốn xác định tình cảm chị dành cho em"
"Vậy... chị đã xác định được chưa?" - Wonyoung cúi gằm mặt xuống
"Rồi, rất chắc chắn nữa"
Sakura cầm lấy tay Wonyoung.
"Chị yêu em. Làm người yêu chị nhé, Wonie"
Sakura nâng cằm Wonyoung lên để em nhìn thẳng vào mắt cô.
Wonyoung cảm nhận được sự chân thành đến từ đôi mắt to tròn ấy, chưa bao giờ em thấy hạnh phúc như giây phút này. Người em yêu cũng yêu em...
"Em cũng yêu chị, Kkura unnie..." - Wonyoung lao vào lòng Sakura
"Cảm ơn em vì đã yêu một người như chị"
"Tuy em biết như thế này là sai nhưng vì chị em chẳng cần đúng nữa"
"Ừ, có sai, chúng ta cũng cùng nhau sai"
'Xin lỗi Wonie, sẽ đến một lúc chị cho em biết sự thật' - Sakura nghĩ thầm
Sakura mỉm cười đặt lên môi em một nụ hôn. Nó ngọt ngào hơn hai nụ hôn trước đó rất nhiều...
"Giờ thì mặc áo vào và đi ngủ thôi Wonie. Chị không muốn em cảm lạnh và mai em đến lớp muộn đâu"
"Mai em có thể nghỉ vì chị"
"Không được"

Wonyoung đã yên vị nằm trong vòng tay Sakura
"Chị thật sự không sao chứ?" - Wonyoung rụt rè hỏi
"Sao trăng gì cơ?" - Sakura khó hiểu
"Thì em nghe nói nhịn... chuyện đó... không tốt cho sức khoẻ" - Wonyoung xấu hổ nói
Câu nói đó khiến Sakura bật cười. Wonyoung đúng là vẫn còn là một đứa trẻ...
"Em đang lo cái gì vậy Wonie? Chỉ cần ôm em thế này là chị cảm thấy khoẻ gấp 100 lần rồi"
"Chị không được ra ngoài abc xyz với ai khác đâu đấy"
"Abc xyz là cái gì chứ? Em toàn nghĩ xấu cho chị thôi"
"À, tại sao trên người chị có rất nhiều sẹo như vậy? Vừa nãy em... sờ thấy" - Wonyoung hỏi bằng một giọng lo lắng
"Không có gì, hồi nhỏ bị con gì đó đốt nên như vậy ấy mà. Em chê chị xấu đúng không?" - Sakura giả bộ buồn rầu
"Không phải, chị biết ý em không phải như vậy mà. Dù chị thế nào em cũng thích"
"Em không được hối hận đâu, Wonie. Nếu có hối hận chị cũng sẽ bám riết theo để không ai đến gần tán tỉnh em được cho mà xem"
"Đúng là trẻ con" - Wonyoung bật cười
"Em thì người lớn lắm, còn biết câu dẫn người khác cơ mà. Em học ở đâu vậy?"
Wonyoung xấu hổ đánh vào vai Sakura
"Bây giờ mới biết xấu hổ sao? Vừa nãy anh dũng hy sinh lắm cơ mà"
Wonyoung càng rúc sâu vào lòng Sakura hơn, dùng sức cấu vào eo cô
"Đau, chị biết rồi, không trêu em nữa"

"Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng đánh chị ấy nữa, tất cả là do con, con hứa sẽ không nói chuyện với chị ấy nữa đâu. Huhu" - Cô bé Wonyoung với gương mặt tèm lem nước mắt đang quỳ xuống dang cánh tay ngắn ngủn của mình ra để che cho cô gái có cơ thể chằng chịt vết roi quất đằng sau
"Tránh ra" - Giọng nói lạnh lùng của bà Miyoung vang lên
"Mẹ đánh nữa chị ấy không chịu nổi mất" - Cô bé chuyển thành chắp tay trước ngực van xin
"Đưa con bé ra khỏi đây"
"Huhu, mẹ ơi, đừng đánh mà" - Cô bé quay lại ôm lấy người đằng sau
"Tránh... ra... đi... Wonie. Em... sẽ... bị thương mất. Chị... không... sao... đâu" - Cô gái bị thương run rẩy cố mỉm cười trấn an Wonyoung
Rồi cô bé Wonyoung bị một người bế đi dù em đã cố gào khóc níu lấy tay chị. Trong căn phòng đó chỉ còn lại những tiếng roi vun vút vang lên một cách rất đáng sợ...

Sáng hôm sau...
"Ahhhhh... Kkura unnie"
"Sao vậy Wonie?" - Sakura dụi mắt miễn cưỡng bị kéo khỏi giấc ngủ ngon
"Chị nhìn em này, thế này sao em đi ra ngoài gặp ai được. Chị mau nghĩ cách giúp em đi" - Wonyoung nhăn nhó
Wonyoung chỉ tay lên cổ mình, nơi có vài dấu hôn đỏ chót hiện nên đầy nổi bật.
"Có sao đâu, như thế cho mấy vệ tinh xung quanh biết em đã có chủ mà tránh xa ra. Thật tiện" - Sakura bày ra vẻ mặt lưu manh vô tội
"Em không biết đâu. Tất cả là tại chị. MAU NGHĨ CÁCH GIÚP EMMMMMM"
Và Sakura thê nô phải bật dậy search google cách xoá hickey =)))

[SakuYoung] Số phậnWhere stories live. Discover now