12 - Quá khứ

853 82 10
                                    

1 tháng trước...
Sakura cùng bà Sako đang ngồi trên tàu trở về Kagoshima. Không khí im lặng bao trùm hai mẹ con, ai cũng có những tâm sự riêng cất giấu sâu kín trong lòng...
"Mẹ... Từ nhỏ có phải con luôn sống với mẹ không?" - Sakura lên tiếng phá tan bầu không khí đó
"Đương nhiên... rồi, con hỏi gì lạ vậy?" - Bà Sako cố mỉm cười nói nhưng không che giấu được sự ấp úng và lo lắng trong giọng nói
"Vậy tại sao con lại có kí ức con và Wonyoung cùng sống trong biệt thự Miyawaki khi còn nhỏ?"
"Con... nói... cái gì vậy? Con nhỏ đó nói linh tinh gì với con phải không?"
"..."
"Dù con nhỏ đó nói gì thì con cũng đừng có tin, nó nói dối đấy. Con từ nhỏ đến lớn luôn sống cùng mẹ tại Kagoshima, không quen biết nó"
"Em ấy có tên, tên em ấy là Jang Wonyoung chứ không phải con nhỏ nọ con nhỏ kia như lời mẹ nói. Và không phải do Wonyoung nói, em ấy cũng quên hết mọi chuyện rồi, là con đã nhớ ra"
"Cái... cái gì? Con đã nhớ ra sao?" - Bà Sako hoảng hốt quay ra nhìn Sakura. Và khi nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của cô thì bà biết cô không nói dối. Bà Sako thở dài...
"Xin mẹ, hãy cho con biết rõ chuyện gì đã xảy ra, đừng giấu diếm bất kì điều gì" - Sakura khẩn khoản. Bà Sako biết Sakura chưa bao giờ đòi hỏi từ bà bất kì điều gì mà nay lại cầu xin như thế thì chứng tỏ quá khứ liên quan tới người con gái tên Jang Wonyoung thật sự rất quan trọng với con bà...
"Không ngờ sau từng ấy năm con không thể gạt bỏ con bé đó ra khỏi tâm trí..."
Bà Sako ngừng lại một lúc
"Mẹ từng là giúp việc cho nhà Miyawaki, rồi mẹ gặp và yêu ba con khi ông ấy trở về nước sau quãng thời gian du học ở nước ngoài. Ông bà nội con biết chuyện nên đã cấm cản vì mẹ xuất thân thấp kém, không cha, không mẹ... Đó cũng là lúc mẹ biết mẹ đã mang thai con. Bố con cố gắng thuyết phục để mẹ được ở lại với tư cách con dâu không chính thức, nhưng ít ra đối với con còn tốt vì dù sao con cũng là cháu nội. Rồi đến năm con 6 tuổi, ba con đưa Jang Miyoung khi đó đang mang bầu Jang Wonyoung về, ông ấy nói đứa trẻ là của ông ấy và chuyện đó xảy ra trong một chuyến công tác Hàn Quốc... Ông bà con rất vui mừng vì Jang Miyoung thừa kế khối tài sản khá lớn từ cha mẹ mình. Và thế là cô ta trở thành Miyawaki phu nhân, vợ chính thức của Miyawaki Akimoto. Còn mẹ thì..." - Nét mặt bà Sako trầm đi thấy rõ
Sakura đưa tay vỗ lưng bà như một sự an ủi...
"Mẹ thật sự rất thất vọng nhưng ông ấy xin lỗi mẹ, nói đó là sai lầm, khi có thể ông ấy sẽ ly dị, mẹ đã tin điều đó và chấp nhận ở lại. Ông bà không cho Jang Miyoung biết thân phận thật sự của con, cũng như quan hệ của mẹ với ba con. Khi Wonyoung ra đời, con rất thích và coi con bé là em gái của mình, con bé cũng có vẻ rất thích con. Rồi năm con 14 tuổi, ba con đi công tác liên miên, cùng lúc đó Jang Miyoung phát hiện ra con là con của ông Akimoto. Cô ta như phát điên lên, tìm cách đuổi mẹ ra khỏi nhà. Vì con là cháu nên ông bà giữ con lại. Nhưng cô ta khiến mọi người nghi ngờ con không phải là con cháu nhà Miyawaki, trong đó có cả... ba con. Trong suốt khoảng thời gian đó, mẹ luôn tìm cách gặp được con để đưa con đi nhưng vô vọng. Rồi..."
"Rồi sao nữa ạ?"
"Quản gia Kante gọi điện cho mẹ và bảo rằng cần phải đưa con ra khỏi căn nhà đó ngay, con đã bị... đánh đập... bạo hành dã man trong chính căn nhà đó trong 2 năm..." - Nói đến đây bà Sako bật khóc
"Những vết sẹo trên người con đều là do người đàn bà xấu xa đó gây nên..."
Sakura nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt, cơn đau từ những vết sẹo trên cơ thể như trở lại một lần nữa...

[SakuYoung] Số phậnWhere stories live. Discover now