8 - Bình yên

851 97 17
                                    

Hồ sơ bệnh án
Họ tên: Jang Wonyoung
Ngày sinh: 31/08/2004 - 10 tuổi
Nhóm máu: O
Lý do vào viện:
- Bỏng nhẹ
- Sang chấn tâm lý nặng
Bác sĩ điều trị: PGS - TS Inoue Miura
Phương pháp điều trị: Thôi miên
...
Sakura đẩy tập hồ sơ bệnh án về phía người đàn ông đối diện.
"Bác sĩ Inoue, ông còn nhớ bệnh nhân này không?"
"Tôi không bao giờ quên những bệnh nhân tôi điều trị, đặc biệt là cô bé này" - Bác sĩ Miura mỉm cười đáp lại Sakura
"Vậy ông có thể nói cho tôi cụ thể tình trạng của Wonyoung lúc đó được không?"
"Nguyên tắc của chúng tôi là không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Nhưng vì cô Sakura đây chính là một phần nguyên nhân trong việc sang chấn của cô bé này nên tôi sẽ nói"
"Tôi là một phần nguyên nhân ư?"
"Khi tỉnh dậy sau hôn mê, Wonyoung không nói chuyện với bất cứ ai trừ một con thỏ bông, cô bé nói với con thỏ bông đó rằng Kkura unnie sẽ đến đón Wonie, Kkura unnie sẽ không bỏ rơi Wonie đâu, Kkura unnie đã hứa sẽ dẫn Wonie đi ngắm cả rừng hoa anh đào,... Cô bé sợ hãi tất cả những ai đến gần. Buổi đêm không dám ngủ vì luôn gặp ác mộng..."
"Vậy ba tôi... ba Wonyoung có bên cạnh em ấy không?"
"Ông Akimoto chỉ đến đây một lần duy nhất để hỏi tôi về tình trạng của cô bé..."
"..." - Sakura thật sự không biết nói gì, tại sao có một người cha vô tâm, lạnh lùng đến đáng sợ như vậy chứ. Dù sao thì Wonyoung cũng gọi ông ấy là ba...
"Thật sự lúc đó rất khó điều trị cho Wonyoung, cô bé còn quá nhỏ, nếu không cẩn thận có thể làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của não bộ. Vì thế tôi đã dùng phương pháp thôi miên để đóng băng kí ức của cô bé về tai nạn và cả cô nữa. Nhưng cô bé này lại đặc biệt cứng đầu, cô biết vì sao không, cô Sakura?"
Bác sĩ Miura ngừng một chút.
"Vì cô bé không muốn mất kí ức về cô..."
Tay Sakura run lên khi nghe câu nói đó. Wonie đã đấu tranh để giữ ký ức về cô trong khi đó cô thì lại bỏ em lại, quên em và sống một cuộc sống vui vẻ... Sakura chưa bao giờ thất vọng về bản thân đến thế...
"Vậy liệu Wonyoung còn có thể nhớ lại tôi không?"
"Băng sẽ có lúc phải tan, nhưng nhớ lại cô cũng có nghĩa là sẽ nhớ lại vụ cháy đó, nhớ lại tất cả những nỗi đau mà Wonyoung đã phải chịu đựng. Hy vọng lúc đó cô ở bên cạnh giúp con bé vượt qua..."
Đó là câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Sakura sau cuộc nói chuyện. Cô muốn biết vì sao mình lại ở biệt thự Miyawaki khi còn nhỏ, vì sao thất hứa, bỏ Wonie ở lại mà đi,... Tất cả những chuyện này Sakura biết có một người có thể giải thích cho cô...

Ting...
"Wonie, chủ nhật này, em đi chơi với chị nha ^^"
"Chúng ta chỉ cách nhau 2 cái cửa, tại sao chị lại phải nhắn tin???"
"Vì chị thích, em đồng ý rồi nha"
Lý giải cho việc nhắn tin dù hai người ở rất gần nhau này vì Sakura của chúng ta ngại nói trực tiếp :))) Sakura viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, lăn lộn trên giường cả chục lần mới gửi được cái tin nhắn đi. Sakura không hiểu vì sao lại cảm ngại, tim đập thình thịch như vậy, nhỡ Wonie từ chối thì sao... Chắc chắn Wonie sẽ không từ chối, mà có từ chối Sakura cũng sẽ mặt dày kéo em đi cho bằng được :)))

Sakura đợi dài cổ mới đến chủ nhật. Sau khi nghiên cứu, search mạng: Những điểm đi chơi lý tưởng cho 2 người, Sakura quyết định dẫn Wonyoung đi Disneyland.
Wonyoung xuất hiện với một bộ váy yếm màu đen trẻ trung, khuôn mặt xinh xắn và dáng người em đẹp đến mức khiến Sakura phải kêu gào trong lòng: 'Đi chỗ đông người ăn mặc xinh đẹp thế làm gì -_-. Em chưa đủ vệ tinh sao Wonie?'. Sakura không biết rằng vì đi chơi với cô mà Wonyoung đã chuẩn bị quần áo và trang điểm rất lâu. Nếu biết, chắc Sakura sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng mất.
"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
"Bí mật. Đi rồi em sẽ biết"
Sakura mở cửa ô tô, tay còn lại làm động tác mời Wonyoung vào
"À, quên nói với em là chị mới lấy bằng lái xe hôm qua... Vào đi, đứng đó làm gì" - Sakura giải thích khi thấy Wonyoung có vẻ ngạc nhiên
Khi Wonyoung bước vào xe, Sakura còn cẩn thận đặt tay lên phía trên đề phòng em va đầu vào thành xe...

[SakuYoung] Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ