4.

51 10 11
                                    

4. trái dừa

một cái ôm thít chặt giữa eo với khuôn mặt đẹp đến vô thực của thằng nhỏ kề sát là một cái gì đó vượt quá tầm với sự tưởng tượng của gã đối với một buổi sáng tầm thường. để rồi điều tiếp theo gã làm là đẩy luôn thằng nhỏ tội nghiệp xuống đất, mình thì ụp mặt vào hai bàn tay lớn của gã xoa hết chỗ này đến chỗ khác nhằm giảm màu đỏ nhàn nhã rắc lên má gã. thằng nhỏ thì vẫn bình yên bình thường, chỉ là sau khi phát hiện ra bản thân nằm lết dưới mặt đất còn người bạn to lớn kia đã chạy ra ngoài sông ném con gà thân thương của mình xuống sông để tắm rửa thì thằng nhỏ mới phát hoảng, mặc kệ rằng mình đang ở bẩn chết đi được mà phóng ra giựt con gà. hai đứa sau khi quẳng con gà ướt nhẹp luống cuống chạy vào nhà thì bắt đầu vật lộn dưới lòng sông.

khi lết được về mái tranh với bóng cây xum xuê bao bọc mái tranh dưới ánh nắng gay gắt mùa hè, thằng nhỏ - với bộ dạng ướt sũm và mái tóc bồng bồng của nó đã xẹp xuống vì nước – còn chẳng thèm thay bộ đồ ướt nhẹp của nó ra mà đã chạy tót đi và quay lại với cái mũ rơm rởm tua tủa, giắt ngang bên cái ôm nho nhỏ của nó chiếc liềm nom cũ lắm vì những vết gỉ sét. nó cười hì hì vỗ vỗ vai gã, rồi dúi gã ngồi bên phản ngoài hiên.

"đợi tui tí nha anh."

thằng nhỏ kéo cao ống quần thụng lòa xòa, đôi tổ ong ngà nhanh nhảu quắp lấy phần thân cây dừa bự nhứt đằng đó leo một lèo lên đầu ngọn. tay nó thoăn thoắt chặt cuống dừa, quay người xuống hét bảo gã chụp lấy. gã thì đưa hai tay tay xa, bành hai chân ra thành thế con cua, ngước mặt lên huơ huơ tay ý bảo ném xuống. gã chụp ngon ơ, nhưng đùi gã thì gần sụn tới nơi vì bành quá xa mà con gà ướt nhẹp yêu quý của thằng nhỏ đó lại cứ thích mổ vào bắp đùi, đau muốn chảy máu.

mấy tán lá sâu dưới đất phất phơ trên không khi đôi tổ ong chạm đất phát ra tiếng 'bịch'lớn, thằng nhỏ vẫn chưa thu lại nụ cười của mình, cầm một quả đặt xuống đất, tay vỗ vỗ cười lớn. mấy dạo đây mưa nhiều, nước đọng xuống đất rồi hút hết lên cây, lúc thằng nhỏ bổ mấy khúc cạnh lộ phần nước thịt trắng trong vắt, ngoắt tay để gã bế lên uống ừng ực. nó đấm nhẹ vào khuỷu tay gã.

"từ từ thôi tuấn! có ai ăn của nhà anh đâu?"

còn gã thì đỏ lựng.

thằng nhỏ chỉ lắc đầu, bước vào nhà.

"thế, đằng ấy định làm gì?" gã thắc mắc khoảng một vài khắc sau lúc nhìn thấy thằng nhỏ thắt chiếc khăn sọc trắng đen quanh cổ, vẫn đeo trên đầu chiếc nón rơm ban sáng, buộc con trâu lên trước con xe chất đầy dừa xanh. thằng nhỏ nghiêng đầu, lông mày cong lên tỏ vẻ, môi bừ ra chán nản. "thiệt luôn hả tuấn? tui bán dừa. anh hông nhìn thấy hở?"

gã khàn giọng hơn thì phải, nghe yếu ớt làm sao.

"k-không hẳ-n..."

"ừ hứm." thằng nhỏ tức cười, đến giờ vẫn chưa tin được tại sao người ta kinh sợ con người khờ khạo trước mặt. nó trèo lên, con gà béo ụ kia lạch bạch nhảy tót lên ngồi lên đầu thằng nhỏ, chiếc nón rơm xụp hơn một chút và con gà phiền toái gáy một tiếng to rồi vỗ cánh phành phạch, cái bụng phệ đung đưa trông vui mắt.

"chán quá thì anh cứ ở ngoài sạp chơi, nhà tui hông có gì đâu nên xin lỗi nghen. đó là nếu anh muốn phá nhà tui." thằng nhỏ phẩy tay cường điệu, nó khiến gã bối rối nhiều hơn. hình như thằng nhỏ nghĩ quá rồi, gã không có ý gì đâu mà phá nữa.

"k-không đâu, tu-tui về! chứ ở đây-y mãi cũng kì lắm!" gã lắc đầu, còn thằng nhỏ chỉ bĩu môi phụng phịu.

"cũng được thôi, tùy tuấn."

nó quay đầu, con gà béo ục trên mũ ngả nghiêng, cố nhón người tới mổ vào đầu gã một cái bực tức. thằng nhỏ giật mạnh dây và con trâu bắt đầu nhấc chân lên đi.

"mà này, tui là tại hưởng. sau này có gì thì ới nhau nhé. hàng xóm nhau cả mà."

thằng nhỏ cất tiếng nói lớn. bàn chân của gã vừa in lên một dấu mới thì khựng lại, gã quay đầu rồi gật nhẹ, cười một cái bởi bản tính thật sự đã về bên gã. gã chỉ thấy thằng nhỏ quay phắt đầu đi, và gã cũng chẳng biết rằng sắc nắng ban mai đã tô điểm cho nụ cười của gã đẹp đến nao lòng.

tại hưởng đã nhìn thấy rồi.

_TG_





【đê𝓶 𝓽𝓻ă𝓷𝓰 𝓱è】[✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ