3.1.

66 22 8
                                    

3.1. thằng nhỏ kì lạ.

gã tỉnh dậy với cái lạnh buốt đêm sương và ẩm ướt của chất lỏng vây lấy gã. những sợi thần kinh đã chực phát tán sự rát bỏng của vết cào bên hai tay nhưng nó đã được bao bọc trong tầng lá chuối xanh non ngay đấy từ lúc nào. và gã chỉ hồi tỉnh lại vừa đủ để phát hiện ra cả người mình bị nhấn chìm trong mực nước ruộng đầy đất bùn, dơ bẩn đã bám đầy lên mái đầu đen của gã, chúng bết lại thành một chỗ giữa trán gã và điều đó làm gã trông ngẫn đến lạ.

"ô! đằng kia, chỗ ngủ ổn hen?"

vừa nghe được là gã dùng hết sức để quay lại nhìn về hướng bụi chuối cách đó với ánh nhìn như ăn tươi nuốt sống, nhưng coi bộ thằng nấy không biết sợ thì phải. gã nom còn nghe thấy tiếng khúc khích nhẹ phát ra với bộ dáng bước ra từ cây bụi, và gã chợt cảm thấy cổ họng khô khốc. vừa lấy bàn tay ướt nhẹp lẫn bùn vuốt lên đằng cổ, gã lúng túng, bất chợt cảm thấy mình đáng ra nên im lặng thì hơn.

thằng nấy đứng trên mõm đất, bàn chân trần nhỏ bé cứ xán qua xán lại đến độ chiếc quần ống loe lụng thụng của nó sạt xuống đất một cách tội nghiệp. nom cái nón ca lô đội xệch của ấy trông chẳng hợp với mái đầu nâu bồng bềnh ôm vào đôi mắt nâu to tròn đang chớp vô độ với cái nhếch mép tinh ranh được vẽ lên cánh môi của ấy một chút nào, cả với chiếc khăn choàng ca rô đen quấn quanh cổ và thân hình nhỏ nhắn khoác lên chiếc áo nâu đất được thả xuề xòa cả vạt. ấy cầm cái bị của gã, còn chưa kịp hoảng thì mới hoàn thần hồn vì thấy rằng màu đỏ choét của miếng vải lễ thần không bị tuốt mất, gã thở phào và lập tức ngồi phịch xuống. thằng nấy thấy, liền cười toe.

"này đằng ấy, anh sẽ không muốn bịnh cả đêm chớ hể?"

gã giật mình. kể cả nói điêu ngoa ra thì gã rất ít quan tâm tới bản thân mình, nói toẹt móng heo ra thì gã không thèm. tính ra cũng từ hồi bác lý mất, tình trạng tệ hại này thường xuyên kéo dài và gã cũng không để ý cho lắm, cả người cứ bẩn bẩn làm sao. cái thanh xuân của gã cũng chẳng còn bao xa là kết thúc hành trình, thì việc gã đã giam mình bên công việc nhọc nhằn suốt năm tháng ấy cũng không phải là chuyện lạ nếu người ta bảo gã quá hôi hám đi. đến cả bệnh tình cũng chẳng ngó tới một tí, để rồi lần đầu tiên và là lần cuối cùng, gã tìm thấy bản thân đang nằm trên phản gỗ nhà thầy lang hoàng tiên với cái đầu đau như bổ tạ, cái lưng cứng đờ và nghẽn luôn cả vòng họng.

gã chật vật nâng mình dậy, đôi chân run lẩy bẩy cố gắng chống lại cái lạnh buốt đêm hôm, cái lạnh ướt nước trượt dài xuống mắt cá chân từng giọt, tồn đọng dưới những cơn lượn sóng nhấp nhô bị động của mặt nước. gã thấy mình ngờ nghệch hơn thường lệ, chắc do cơn lạnh bắt đầu ngấm vào người làm mụ mị đầu óc gã, đầu ong ong cố nhấc bước đến chỗ thằng nhỏ, giờ đang cười còn tươi hơn nữa.

"lẹ lẹ lên ấy ơi, vào đây tôi xứt cho miếng dầu nè" thằng nhỏ cười cười vỗ về gã và gã chỉ ậm ừ, tay áo gã cứ bị giật giật nhẹ bởi những ngón tay thon dài của thằng nhỏ cứ níu gã một cách hào hứng. nó kéo gã ngồi ở phản trước nhà, mình thì lạch bạch chạy vào nhà.

hàng cây ngoài vườn cứ tỏa ra một thứ bóng tối mập mờ, bao trùm lên mặt đất những màu tối của bóng cây rì rào buổi đêm, tiếng dế cứ phát ra theo một khuôn khổ của bản nhạc thiên nhiên, hòa lẫn vào tiếng gió xào xạc nào những cành lá rậm rập. gã đờ đẫn hướng ra ngoài, đôi mắt tối màu nhìn vào hư không vô định. đến khi gã cảm thấy có gì đó kì lạ ở cẳng chân vì mấy lần nhói nhói như kim tiêm chích vào da thịt, gã mới dùng bên tay băng lá chuối và bàn chân đạp thẳng vào vật gây nên "chiến tích" kêu "cục-táccccccc" thật lớn.

"... mày là gà hả?"

màu đỏ của mào, màu lông đen nhánh với cựa tối màu ngoại trừ lông đuôi là tổ hợp sắc màu rực rỡ và mỏ vàng, chú gà gục gật cái đầu, ngước lên nhìn gã với đôi mắt to tròn khó hiểu. chứ chả nhẽ là chó hả? 

gã chợt phì cười, đưa tay bế thốc con gà ngồi lên đùi gã. móng con gà bấu chặt vào gấu quần khiến gã hơi khó khăn để điều chỉnh lại chỗ dựa, còn con gà thì cứ mổ mổ vào tay gã, vỗ cánh nhè nhẹ rồi ngước nhìn xung quanh. hình như gã đang vui, gã cứ vỗ vỗ vào bụng con gà, tay thì  gãi gãi cổ nó. con gà ngửa cổ ư ử vài lần, và gã còn bật cười thích thú, chân gã khẽ nhún nhún.

"ô! anh đang chơi với mều à?" gã chợt thấy đầu gã nằng nặng, và thêm cả hai tay của thằng nhỏ kia vươn ra túm cái cánh con gà mở toanh làm động tác bay bay, khiến con gà kêu một tiếng thiệt lớn. con gà quay lại chọc một cái thật thô lỗ lên bàn tay thằng nhỏ, cái mồm nó (cằm nó đang đặt trên đầu gã) la toáng lên, trái ngược với chất giọng trầm tinh nghịch của nó một cách khác biệt. giọng chú tư ở kế tự nhiên vang lên trách móc, và thằng nhỏ lại tiếp tục gào lại rằng nó thật cảm thấy có lỗi khiến gã thấy nó quái dị kinh lên được.

- kim nam tuấn.

---

_TG_

. hình như hơi dễ thương thì phải...

【đê𝓶 𝓽𝓻ă𝓷𝓰 𝓱è】[✓]Where stories live. Discover now