2.

63 15 4
                                    

2. cái thói xấu.

khi mấy khúc ca nhạt nhòa được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần đến mòn cả tai, người ta cũng không đến mức phải biểu lộ bộ mặt kinh tởm của mình đối với gã, thường chỉ lặng lẽ tránh ra xa khi nghe tiếng bước chân hồi hở của gã dậm lên đất bùn. mà gã cũng chẳng lạ gì với thái độ của người làng nữa, ít ra gã vẫn đỡ phải căng cứng cả người luồn lách khỏi đám lễ làng quan lại trong lúc bưng mâm lễ vật với chiếc khăn đỏ chót.

nhưng luôn luôn có một điều gã luôn rất ghét chỉ hận không chém hết cái làng này cho xong. khoảng thời gian dài dằng dặc sáng trưa với cái bụng hóp vào tận xương rung lên từng đợt dưới cái nắng gắt giờ ngọ chảy dài qua những giọt mồ hôi rơi trên đụm đất, hay với hai chân mỏi nhừ và mái tóc bết dính, gã rất kị những lúc đám người trong làng nối cụm dài ngoằng dâng hương lễ mừng quan về dinh. đơn giản là chúng khiến gã thực sự bực bội.

mà bực thì phải làm sao? gã luôn cho rằng chẳng có thứ gì tồi tệ hơn việc đánh đổi quá số thời gian nghỉ ngơi của bản thân để vác cái thân tàn mạng đến đây, cho nên mặc những lời báng bổ xỉa xói cứ dồn vào đầu gã lúc gã thô lỗ đẩy ngã cô đào đội thúng hoa quả bước lên trước, chân dậm thình thịch lấm lem bùn đất đạp lên gò đất nhô cao ngay dưới bậc thềm nung đỏ đầy bụi bẩn đi về làng.

dưới cái nắng gắt của ngày hè đến đỉnh đầu, mái tóc đen mềm của gã bết vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi, từng tấc da đường chân kẽ tóc như hòa dưới màu nâu đồng khỏe khoắn của gã và những giọt nắng vàng buổi trưa, dội lên bóng lưng gã cái nóng ban hè, khiến cái bị lễ vật màu đỏ thắm càng thêm sắc rực rỡ và tỏa cái vẻ nóng nực càng thêm phát cáu. hôm nay cả làng vắng tanh, gã cũng gắng gượng trở về với cái vẻ chán chườn mệt mỏi mà ngồi phịch xuống thềm cửa trước nhà bà bảy hòa, một lão bà góa phụ nay đã chạm đến bến tuổi già. gã đã mệt lắm rồi, gã chỉ muốn được yên ổn mà thôi, thế là gã dọng tay bị xuống đất, nó phát ra một tiếng 'cạch' êm tai rồi tiếng ấy mất hút vào lùm cây rì rào.

gã có một thói quen khá xấu. sau lần mấy vị đã chực chờ trước căn chòi của gã để sinh sự, gã sinh thói muốn đem những vết cắt của bất cứ thứ gì sắt nhọn đâm vào mấy lũ sinh thời chán sống cứ chực ném vào gã nào những lời ấu trĩ. để rồi khi tỉnh người, gã lại thu về một gã đang đay nghiến sự dằn vật bén ngọt của lưỡi dao khi lia vào chỗ hiểm của từng người một, cuối cùng lại biến cái dư luận vốn chẳng đáng tồn tại thành một trong luật bất thành văn của làng nọ, tự biến mình thành kẻ xấu bọc trong cái bóng một thanh niên tuổi sung mãn thời thanh xuân với lưỡi dao dính máu trên tay. thành ra gã tởm bản thân đến mức trong giấc ngủ cũng muốn cắt đứt phăng mạng mình với những đốt ngón tay bấu chặt vào da thịt, để rồi sáng thức dậy, người gã bao trùm những vết loang lỗ của máu đông trên vết thương của chính mình gây ra.

mà cái gã cần bây giờ là một giấc ngủ, đủ để hồi phục tinh thần rồi tiếp tục cuộc đời thầm lặng với chiếc cuốc mẻ cạnh ghì sâu xuống mặt đất nuôi lấy chính mình vào mỗi buổi trưa. nhưng có gì đó khiến gã chẳng muốn díp mi mắt mình xuống, chẳng là tiếng xào xạc phiền hà của tán lá xanh chắn những giọt nắng buổi trưa hay là lọn gió hè thổi qua nóng bức, chỉ là cảm giác nhất thời, rằng có ai đó đã dõi theo từ suốt buổi. nhưng gã kệ, chẳng có gì quan trọng bằng một giấc ngủ trưa, mà lại vào một ngày hè, thế gì còn gì bằng. thế là gã díp mắt lại, duỗi thẳng đôi chân trần lấm đất và chỉnh lại vạt áo nhàu nhĩ màu xanh lá mạ, phủi phần đất dính ở sau chiếc quần được xắn lên ở nửa đầu gối. gã ngủ.

tiếng gió thì thào qua những tán lá xanh, màu nắng qua hàng giờ vẫn đều đặn rải đều lên mái đầu đen tuyền của gã. và gã vẫn tiếp tục cái thói xấu đáng chết đấy của mình, ngón tay chai sần của gã nhẹ nhàng bấu vào phần da thịt của mình, tận hưởng cái đớn đau rát bỏng từ những tấc da rướm máu vì thứ sắc nhọn của bản thân vào cõi mơ bé nhỏ ngày hè.

-kim nam tuấn.

_TG_

. fic này đơn giản chỉ là một shortfic, nên trình tự sẽ được tua nhanh theo thời gian nhất định. anh tuấn sẽ gặp hưởng nhanh thôi.

【đê𝓶 𝓽𝓻ă𝓷𝓰 𝓱è】[✓]Where stories live. Discover now