0.

243 31 6
                                    

0. chuyện của gã

người ta hay xù xì mấy chăng dạo gần, có một gã chuyên chân dạo làng. nom nghe thì ghê ghê lắm, người ta đồn ầm đến thất hồn bạt vía cả làng nọ, chuyện qua tận làng gần xa khác, thế mà mỗi lần thấy gã thì làm kiểu khệ nệ, quỳ mọp xuống bên đường đợi mấy bước nhấc chân của gã lạo xạo đương xa mới chịu ôm ngực đội thúng ngô chạy đi.

gã có một mái tóc đen mềm, bên trong lớp áo nâu sẫm nhàu nhĩ với chiếc quần loẹt quẹt độ dài tưởng chừng qua chân được xắn lên là một thân hình màu da ngăm với vẻ cường tráng của thanh niên độ xuân phơi phới. gã hay cười, nhưng thường chỉ cười lấy lòng bà con với híp mắt đường cong nom nhìn thương ghê lắm, đôi bên má còn hai lúm đồng tiền sâu hoắm nhìn còn khiến gã đẹp đến mức lạ lùng. nhưng thường thì ít khi nào bà con làng xóm thấy được gã ở yên trong nhà được một ngày, hơi sức tiền nong phí cả tuổi xuân vào công việc ruộng đồng với điền trong. khác với lũ trai thư sinh trong làng, gã thường khoác lên mình những giọt mồ hôi lao động, dáng vẻ thẳng thắn kiên cường mà nhẹ nhàng chất phát, lưng áo ướt mảng bám vào da thịt. cái phúc ba đời gái đào làng này đổ xô về ngắm gã cày cuốc giúp đỡ mà nhìn nụ cười hiền lành luôn hiện hữu cuối ngày, khiến bao cô khuỵu ngã.

gã đơn thuần lắm, cái tính chất phác dào dạt chắn hết cả đoạn ruột, nghe chuyện làng đồn thổi thì chỉ đành cắn răng cho qua, giúp nhà bác lý mà nghẹn ngào dốc tiền vào tay bác lý cho trận bài bạc, mình thì lủi thủi bên góc chòi xơ xác ngoài khúc sông đầu làng làm thuê làm mướn nuôi thân, hiền thì chưa thể nào diễn tả nổi. ấy thế mà gã túng quẫn quanh năm, dẫu có móc ruột gan mà vặn đầu đẻ thêm vài ba cái tay thì vốn liến cũng chỉ cao nhất là năm hào ba xu, chí ít thì còn cầm cự qua tuần với cái bụng đầy lẫy bánh đa.

gã có tiếng từ lúc mới vào làng vài năm. theo nghĩa làng này, đóng thuế không chỉ từ ba đời lập nghiệp, đời cháu chắt theo sau phải theo lệ làng đóng thay cho lễ giỗ ông cháu, nộp sưu làng một cỗ xôi với một con gà luộc vàng ruộm. chính cái đáng nói ở làng, gã là dân phương xa, lên đây định cư gần như mấy thời với gia đình mình, chính xác thì cũng ba đời phần hai, có thể đóng tên vào sổ làng. ấy thế mà chánh tổng và mấy ổng lý huyện quan nhưng cớ sự ngay lúc làng chuẩn bị đón quan lớn từ tỉnh về, ỷ rằng cái quyền thế mà bắt nộp trăm bạc vật lễ với mấy đồng thúc để tiễn quan về dinh.

gã lúc ấy chạy thổi xôi cùng mấy dì quần quật tới trưa, đến lúc xôi gà đưa tề tựu hết trên cỗ. gã đứng mép góc cận thúng lúa mới gặt với chai rượu mới thó về còn chưa mở nắp trên tay, trề cái môi dưới dày dày ra phì phì chọc tức bản thân. tự nhạo cái thân trai tráng đi làm ba đống quật công thuê mướn đôi đồng, gã mở nắp rồi đưa cái miệng chai lên tu một hơi rồi khà một tiếng. tính kiểu nếu say khướt thì dám xảo trá cái danh người thực thà chất phác, đến gã còn biết. nhưng tự lúc nào, gã đã luồn lách qua đống người đội đầu mâm ngũ quả vớt vài ba chai rượu, trốn trong buồng ngồi tu hết một lượt.

tối tối, bên ngoài trống trải, bác lý bên huyện nằm trên võng đung đưa, bóc miếng tôm khô khẽ đưa lên miệng nhăm nhắm đến thích mê. nào có được đêm trăng mới rướn tựa nhành thường xuân một mảng trăng nhỏ gần xa, bác tranh thủ ra ngoài hóng chút gió mát, đêm hôm trăng tựa nhẹ bẫng đem gió đêm về. chỉ hờn có thằng giúp việc tự nhiên bước tới trước nhà, bóng đen nghiêng ngả đêm trăng hè.

gã vốn tựu lượng không tốt gì mấy, uống mấy hớp rượu chai thứ ba đã liểng xiểng đầu óc, thêm một hớp rượu thứ tư thì bắt đầu mặt mày đỏ lựng. gã ném luôn cái chai thứ ba, khập khiễng xách một bên chai rượu kẹp vào nách, tay kia lựa khựa cầm chặt con dao, túm quần kéo chập chừng đi qua nhà bác lý, ý chỉ mượn danh nghĩa lý trưởng mà thất thố cả trăm bạc năm xu cả ba đời, nỗi lòng canh cánh trong lốp người hiền lành trỗi dậy thành kẻ không tự nhận thức, tay cầm dao bước tới chém một nhát ngay ót bác.

không màng tới cái xác, gã coi đây chỉ là một cái da trâu không hơn, chém liên tiếp lên khắp người bác, không phát tiếng động nào. thấy không được, gã không muốn hiểu, cũng chẳng cần hiểu, vì rượu vào người mà hiểu sự tình chi? gã không màng tới cái tội giết người kia nọ, vị rượu lấn át cái trí mà dẫn dắt gã bước vào nhà bác.

đêm đó, nhà bác lý tan hoang.

họa chăng có ai biết, mẩm tưởng nhà bác có sự chi về gia đình, cũng chẳng muốn lui tới can ngăn, chuyện người, để người lo, không xen vào làm gì. thế mà sáng ấy, vụ ấy mới trở thành cái án mạng độc địa, mà chẳng ai biết cả.

một gã ngốc, gây họa rồi tỉnh táo mà trầm mình suốt cả ngày trong chòi. đêm đêm để tiếng lòng được thanh thản với ánh trăng chuyển mình dưới mặt đất, người đặt trên phản trước nhà, để nỗi cô đơn tự tạo gặm nhấm dần.

từng đợi lý thời cái danh xưng tệ hại mà dân làng đặt cho chìm nghỉm, mà giờ gã còn chẳng thiết tha nhìn ai trong cái làng này, cứ để cho nổi lên một làn dư luận trào sôi. luận rằng thẳng tay chỉ ra gã là một thằng cha 'giết người lấy hiệu'. điều đấy có thể gã hiểu rằng, cái tin đồn từ mấy ngày ấy ở đâu ra rồi.

thế rồi, gã chẳng còn muốn gặp ai nữa.

-kim nam tuấn.

---

"track 1: moon night"

"the 1st mini album: the red summer _ the 'first' version [vol.1]"

cảm hứng từ 'chí phèo' và 'tư cách mỏ' – nam cao, tập phóng sự 'việc làng' phần vii 'nén hương sau khi chết', phần x 'con gà thờ' và phần xiii 'xâu lòng thờ'- ngô tất tố.

tuấn hưởng.

việt văn.

bối cảnh ở những năm 40s.

_TG_

【đê𝓶 𝓽𝓻ă𝓷𝓰 𝓱è】[✓]Where stories live. Discover now