Chap 1

12.3K 625 38
                                    

Tại một tiệc cưới sang trọng bậc nhất Seoul, cô dâu và chú rể đang bận thể hiện tình cảm trên sân khấu thì dưới bàn tiệc Jeon Jungkook đã bắt đầu cầm đũa mở đầu cho hành trình chiến đấu dài lâu của mình. Cậu thật sự không thích mấy cái đám cưới nhạt nhẽo này. Cậu thích đi bar hơn. Nhưng bởi vì đây là đám cưới của anh cả nên không có mặt thì không được nên cậu đành xách cái thân này đi dự tiệc. Anh hai còn bắt cậu phải mặc áo vest, đi giày bóng loáng, nhưng hỡi ôi mấy cái thứ rắc rối này cậu đã bao giờ mặc đâu.

Cậu cứ gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nát cho đỡ tức. Nhưng giận quá hóa ngu. Từ nãy đến giờ cậu đã ăn hết bao nhiêu dĩa tôm, dĩa mực. Cậu thừa biết mình bị dị ứng nặng với hải sản từ khi còn nhỏ nhưng mà lỡ ngu rồi nên thôi mặc kệ, tí nữa về uống thuốc là khỏi ấy mà. Thế là cậu không kiêng cữ gì nữa mà ăn từ món này sang món khác.

Anh trai cậu vì đang bận tiếp khách nên không quản lí cậu. Cả ba mẹ đều đứng nói chuyện với sui gia nào có để ý đến cậu. Nhắc mới nhớ cậu chả thấy anh Hoseok đâu cả. Chắc lại bám dính anh Yoongi nữa chứ gì. Cậu biết tỏng nhá.

Nhưng phải công nhận miệng cậu linh thật, vừa mới nhắc thì Hoseok và Yoongi liền xuất hiện. Cậu có phước quá trời luôn ấy. Toàn có anh trai nghiêng nước đổ thành. Xem nào, anh Namjoon cao ráo, đẹp trai, thông minh, học giỏi, xứng danh "con nhà người ta". Uầy, như thế thì không thể không kể đến anh dâu của cậu, Kim Seokjin, đẹp trai ngời ngợi, chim sa cá lặn, nấu ăn miễn chê. Còn nữa, anh Hoseok, tài ba, giỏi giang, dẻo miệng nên cưa đổ anh Yoongi. Khỏi phải nói anh dâu của cậu tất nhiên phải đẹp từ trong trứng như vậy mới được duyệt. Vốn dĩ chuyện gia đình cậu vô cùng phức tạp. Anh Namjoon và Hoseok không phải con ruột của ông bà Jeon đâu, họ được nhận nuôi. Thật ra ba mẹ cậu nghĩ cưới nhau nhiều năm như vậy vẫn không có con nên đã đến viện mồ côi nhận nuôi hai người họ. Thật không ngờ được rằng ba năm sau ông bà Jeon lại sinh thêm cậu, một tiểu thiên sứ được chào đời.

Nói nhảm một hồi cậu mới nhận ra đồ ăn trên bàn đã vơi gần hết và khách cũng đã ra về. Cậu đứng lên định phủi đít đi về thì thấy đầu choáng váng đến lạ. Mắt không nhìn được rõ nữa, tất cả đều quay cuồng. Đến cuối cùng cậu chỉ nghe mỗi tiếng Hoseok gọi tên mình. Sau đó mọi thứ trước mắt cậu giờ đây chỉ còn một màu đen u ám.

- Sáng hôm sau -

Cậu tỉnh dậy đã thấy nắng chiếu xuyên qua màn cửa. Nhìn quanh một lúc sau mới nhận ra mình đã ở trong bệnh viện. Cậu thấy Hoseok và Yoongi đang mệt mỏi nằm ngủ một chút trên ghế sofa đối diện giường cậu. Cậu toan bước xuống giường thì Hoseok đã kịp thời tỉnh dậy và mắng cho cậu một tràn:

- Rõ là mày biết mình không được ăn hải sản nhưng sau lại ăn biết bao dĩa mực như thế hả? Mày không lo cho bản thân cũng phải nghĩ đến anh mày chứ. Lỡ như ba mẹ biết mày bị dị ứng chắc chắn sẽ làm ầm lên cho coi.-Hoseok nhất thời nóng giận nên có hơi lớn tiếng.

- Em...em xin lỗi.-Cậu nói lí nhí trong miệng đủ để Hoseok nghe.

Lúc nãy Hoseok có hơi lớn tiếng nên làm Yoongi thức giấc. Yoogi xem Jungkook như báu vật, không cho ai đụng vào, huống hồ gì lúc nãy Hoseok lớn tiếng la mắng cậu như vậy. Yoongi vừa thức dậy liền lập tức vớ lấy cuốn sách trên bàn ném vào đầu Hoseok làm anh la oai oái. Cậu ngồi trên giường nín cười đến nội thương.

- Còn không mau đi gọi bác sĩ? -Yoongi chống nạnh lên ra lệnh.

Hoseok kiếp thê nô không thể trốn nỗi nên đành lủi thủi đi. Đợi Hoseok rời đi Yoongi mới nhẹ nhàng hỏi.

- Sao hôm qua em ăn nhiều hải sản quá vậy?

- Em...không biết.- Kì thực là cậu không biết sao hôm qua mình ngu đến vậy nữa.
------------------
End chap 1
VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

[ VKook/Shortfic ] Bác sĩ, đợi em đến rước anh!Where stories live. Discover now