Mười Bốn : Alice

91 10 0
                                    

Newt tỉnh dậy. Bây giờ cũng đã gần khuya, thời điểm thích hợp cho chức năng của cậu. Cậu dùng tay vuốt sơ sài mái tóc rối bù, nhìn thấy Harvey đang yên bình nhắm mắt thở đều, Newt bất giác cười mỉm và bước xuống giường.

Cậu sẽ ngay lập tức thay đổi khi vừa gặp ánh trăng. Vì vậy, trước tiên Newt cần phải cởi bỏ hết quần áo để tiện cho việc trở thành một con quái vật lớn xác. Newt không ngại lắm khi phải khỏa thân như vậy, dù gì thì ai cũng đã ngủ. Hoặc nếu con sói nào nhìn thấy nó thì chắc chắn ngày hôm sau sẽ bị bại lộ do thái độ cư xử. Cậu nghĩ đó cũng là cái hay riêng của việc trần truồng đứng dưới ánh trăng.

Lúc Newt vừa mở cửa đón nhận một luồng ánh sáng từ Mặt Trăng, cũng là lúc cơ thể cậu đang xuất hiện những biến đổi. Newt ngứa ngáy khó chịu nhắm chặt đôi mắt xanh của mình lại, cố để cho những thay đổi xảy ra thật tự nhiên. Cậu cảm nhận các mẩu xương của mình đang dần to hơn. Nó như đang cố gắng xé toạc lớp da đã mọc lên lớp lông trắng sáng từ khi nào. Newt đón nhận từng đợt đau đớn đang đến bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Đôi tay nhỏ bé của cậu giờ đã trở thành đôi chân trước của những chú cún. Hai bàn chân mong manh của cậu giờ cũng chẳng còn đủ sức để giữ vững thăng bằng, điều đó khiến cậu ngã bổ nhào về phía trước. Khuôn mặt cậu cũng đang kì cục biến đổi. Hàm và mũi của Newt dài ra, răng cũng bắt đầu lởm chởm nhọn hoắt. Duy chỉ có đôi mắt xanh biếc giấu kín những nỗi đau buồn là nguyên vẹn. Newt như đang muốn bùng cháy mà thét gào lên trong đêm trước sự thay đổi quá nhanh chóng này. Nó đau đớn kinh khủng. Newt cứ có cảm giác như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim tiêm đang liên tục đâm chích, cào cấu, xé xác từng thớ thịt của cậu ra vậy. Cậu chỉ biết lặng im chịu đựng với đôi mắt nhắm nghiền đang chực chờ chảy nước.

Cơn đau đớn lại tiếp tục truyền đến khi chiếc đuôi đầy lông lá bắt đầu phát triển. Nó như một khúc xương khổng lồ đang mọc lên và đâm xuyên qua lớp da mỏng manh của Newt. Cậu vẫn cố chịu đựng từng đợt đau rát từ trong xương ra đến da thịt cho đến khi không thể nào cầm cự được nữa, Newt khóc thét. Và tiếng khóc của cậu xé toạc màn đêm u tối. Newt nhận ra tiếng nói của mình không được như bình thường. Cậu vừa tru lên như một con sói thực thụ - điều mà Newt vẫn bất ngờ cho dù có lẽ đây là lần thứ ba cậu hoá thành Sói Trắng.

Và rồi, sau hơn hai phút thống khổ, khi những cơn đau qua đi, Newt đã trở thành một sinh vật tuyệt đẹp đang quyền lực đứng lộng lẫy đón nhận ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời đêm huyền ảo. Một con sói với bộ lông mềm mượt, trắng muốt như đang sáng rực giữa ánh trăng đêm. Cậu tỏa ra hương thơm lavender, hương coffee chưa chín, hương oải hương như đang hòa lẫn vào nhau tạo một khúc ca ngào ngạt hương thơm dễ chịu vô cùng.

Newt vẫy đuôi, liếm cái mũi đen ướt át như cách mà một chú cún vẫn thường làm, cố quên đi những tự tin đang xảy đến trong não mình hiện tại. Điều bây giờ cậu nên làm và chắc chắn phải làm là đến nhà của Mavie.

Cậu bước đi trong màn đêm tĩnh lặng mà không hề để ý tới sự thay đổi của Mặt Trăng. Cũng như đêm hôm trước, hiện giờ Mặt Trăng đã nhuốm lên mình một màu đỏ rực ma quái. Nó phản chiếu xuống cả ngôi làng một mảng màu chết chóc. Và khi Newt muộn màng nhận ra được sự chuyển đổi ấy, cậu liền một mạch phi thẳng đến ngôi nhà gỗ của Mavie trước khi bầu trời trút xuống ngôi làng đáng thương này một trận mưa khủng khiếp. Newt không muốn bản thân mình bị cảm vặt hay những căn bệnh liên quan. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì tối hôm sau Newt sẽ không thể có đủ sức chịu đựng những cơn đau đáng sợ kia nữa.

Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ