Mười Một : Krank

141 15 0
                                    

Zindie - cô gái đã cãi nhau với Jupiter về sự tồn tại của các Vị Thần và Chúa Trời - đã gọi Mavie ra bầu chọn ngày hôm đó.

Bầu trời đã trở về xế tà, vạn vật đều chuyển mình sang trạng thái yên bình, vô lo, vô nghĩ. Tuy nhiên, Mavie thì không như vậy. Nó đang bước đi trong hàng chục ánh nhìn mang đầy những dè chừng, những lo sợ từ những kẻ ngu ngốc sẽ bầu chọn cho nó bất cứ lúc nào trong làng.

-"Mavie, cậu ổn chứ"-Đó là những gì lạc quan cuối cùng trong hàng trăm lời mắng chửi thậm tệ xung quanh. Và lời nói ấy phát ra từ Newt - người mà nó tỏ thái độ khó chịu, khinh bỉ vào lúc sáng nay, người luôn tin tưởng nó, người luôn xem nó như một người bạn đích thực. Vì vậy, trước câu hỏi quan tâm đó, Mavie nhíu mày. Nó làm như vậy vì nó cảm thấy bối rối trước những gì nó đã làm cho Newt. Thế nhưng, với Newt, cậu hiểu hành động của Mavie là phiền phức, là khó chịu về mình. Việc đó đương nhiên làm cậu thấy buồn.

Newt rất hâm mộ Mavie. Khi Jupiter nói cậu là Sói, chính Mavie đã dám đứng lên nói điều ngược lại. Khi tất cả mọi người đều nghi Alice giết Arietta, cũng chính Mavie đã dũng cảm đặt niềm tin của mình vào nơi không ai dám làm. Hơn nữa, sau khi Jupiter nhục mạ cậu với những từ ngữ khó nghe, cả ngôi làng ngoài Harvey, chỉ có Mavie bênh vực cậu. Một lần nữa, Mavie làm cho Newt cảm giác được sự yêu thương, sự quan tâm, điều mà trước giờ chỉ Harvey mới có thể mang đến cho cậu.

Vậy mà sáng hôm nay, Mavie lại vô cớ khó chịu, cộc cằn với Newt. Để cậu phải tự suy nghĩ, trằn trọc liệu mình đã làm gì sai. Điều đó đương nhiên làm cậu buồn, rất buồn.

Suy cho cùng, chỉ còn Newt, Harvey và Alice là ba người không bao giờ ngừng đặt hy vọng của họ cho nó, tin tưởng nó vô điều kiện. Mavie cảm nhận được như vậy.

-"Cậu đã làm gì trong nhà bà Dawn trong ngần ấy thời gian vậy?" - Alice bồn chồn, lo lắng hỏi Mavie trong không khí dường như điên loạn của dân làng -"Mình đã tìm cậu suốt."

-"Mình ổn." - Đáp lại Alice là câu trả lời không đâu vào đâu của Mavie. Nó cố gặng ra nụ cười giả tạo đầy mệt mỏi.

Mavie hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng hương thơm của hoa dại ven đường, hương gỗ mốc và hương gió ẩm trước khi nó có thể biện luận trong hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc mà tất cả đều dành cho nó.

-"Thưa mọi người, đã có ai có bằng chứng gì chứng minh tôi là Sói Trắng chưa nhỉ?"

-"Ồ có rồi đấy thưa quý cô Mavie đây."-Cái giọng ồm ồm khàn đặc của Krank vang vọng trong không khí, dập tắt mọi tạp âm không nên có. -"Vì lý do nào cô biết được trong làng còn có Sói Trắng? Chẳng phải vì cô là Sói Trắng hay sao?"

Trước câu hỏi của Krank, Mavie cười nhạt :

-"Ông có nhớ đêm qua chứ? Nguyệt thực. Một hiện tượng hiếm thấy nhỉ?"

-"Ý cô là sao?"

-"Nguyệt thực chỉ xảy ra khi Trái Đất là trung tâm của Mặt Trăng và Mặt Trời. Khi đó, các Vị Thần và Ác Quỷ sẽ ngủ quên, vô tình mở ra cánh cổng cho Sói Trắng săn mồi. Đó là những gì tôi đọc được trong những cuốn sách ngày còn bé. Cũng là điều mà Alice đã nói trước đây."

Ma SóiWhere stories live. Discover now