Chương 2

335 46 2
                                    

"Đây là... báo tuyết?"

Vừa dứt lời, cả ba người ở đây đều cực kỳ nghi ngờ.

Báo tuyết?

Không thể nào!

Báo tuyết vốn không phải sống ở vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biển sao? Vùng bình nguyên sao có thể xuất hiện loài này được?

Mạnh Tuyết thấy cục bông trong tay vô cùng ngoan ngoãn, cũng không tiếp tục nắm sau gay nữa mà là ôm vào trong lồng ngực, nghi ngờ mà nói: "Sao có thể là báo tuyết được, trên người nó ngay cả vằn của báo tuyết cũng không có." Lông toàn thân là một màu bạc được xoa đến suông mượt. Quả thực cứ như tơ lụa cao cấp vậy, sờ lên làm cho lòng ả ta cũng mềm nhũn ra.

Lâm Hoành Vĩ cũng có phần tin như vậy. Gã ta từ từ đánh giá cái cục bông nằm trong lồng ngực của Mạnh Tuyết mà hỏi: "Văn Bân, mày chắc không?"

Kẻ tên Văn Bân đẩy kính mắt, nhìn bé con trong lòng Mạnh Tuyết không có giãy dụa, tâm tình cũng tốt hơn một chút: "Chưa chắc lắm, mắt màu xanh thẳm, cái đuôi dày ngắn tráng kiện xem chừng là đặc trưng riêng của báo tuyết. Nhưng bề ngoài lại không giống, không có vằn, lỗ tai còn hơi quái lạ."

Còn có cái vệt đỏ trên trán nó trông như là ấn ký hình ngọn lửa, nhìn kiểu nào cũng không bình thường.

Lâm Hoành Vĩ thấy vậy phất phất tay: "Có khi là giống biến dị. Kệ cha nó là cái gì cũng là chúng ta tìm được. Về rồi thí nghiệm một chút xem có phải động vật biến dị hay không?"

Mặt ngoài là cục bông vô cùng ngoan ngoãn nhưng thực ra lại dựng thẳng hai tai nghe người ta nói chuyện. Đối với nghi ngờ của đám người kia, tâm tình nhóc con ngược lại khá tốt, cái đuôi lông phe phẩy phe phẩy.

Nhóc biết bề ngoài của mình hiện tại cực kỳ mê hoặc. Những tên này chỉ đoán đúng phân nửa thôi.

Ba nhóc đứng đầu Khung Sơn tuy đúng là báo tuyết thật, cơ mà mẹ nhóc Thanh Hòa lại là đệ nhất mỹ nhân của hồ tộc.

Thuở Bạch Duẫn Dương còn khờ dại không ngừng phiền muộn, rằng tại sao mình lại hưởng toàn bộ huyết mạch di truyền từ ba. Khiến nhóc trước kia không khỏi bị gọi là đồ chân ngắn.

Mặc dù tên nào gọi nhóc là chân ngắn cũng bị nhóc đập gãy chân luôn rồi.

Nhóc chỉ có lông màu bạc cùng với cái tai là di truyền từ Thanh Hòa mama, còn lại nhìn thế nào cũng là đặc trưng của báo tuyết.

Sở dĩ Bạch Duẫn Dương thích sáp lại gần Thanh Hòa mama, là vì không thể thiếu chín cái đuôi lông mềm mềm kia, ôm vào trong ngực mà ngủ là sung sướng vô ngần.

Nhóc cực kỳ ghét bỏ nhìn cái đuôi xù hết cả lên của mình, buồn bực vô cùng.

Lần thứ 1979 Bạch Duẫn Dương thầm hận mình không được hưởng vẻ ngoài của mama.

May là nhóc đây hóa thành hình người thì dáng dấp cũng không tính là lùn, coi như là nỗi an ủi duy nhất cho chính mình.

Trong lòng chẳng hề nghĩ lệch đi rằng, hình người cao 1m75 mà nhóc con liều mạng tự an ủi, so về phần Thanh Hòa mama thân cao 1m7 thì bị nhóc coi như bỏ qua.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ