Chương 13

96 14 5
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

'Mi ăn nó rồi!'

Chuột ta cực khổ muôn bề mới bò ra khỏi ổ rắn, còn chưa kịp kêu tiếng nào đã bị câu từ đầy phẫn nộ dội vào đầu, mặt đần cả ra.

Nó đờ người đứng trên tuyết, xoa xoa hai chân đỏ ứng bị lạnh cóng, đầu hơi nghiêng nghiêng, vẻ mặt ngu người hiện rõ mồn một.

Ơ...

Ăn á?

Nó ăn cái gì cơ?

Nó gồng người ngước nhìn đôi mắt tóe ra lửa giận của mãng xà. Mới đầu ngài chuột đây chưa hiểu lắm, nhưng nhanh chóng hiểu vấn đề ngay, chít cha chít chít chửi ầm cả lên.

Hai má phúng phính càng căng tròn hơn, cục bông vàng chóe óng ánh đã căng, càng thêm giống cuộn bông xù.

Đều là thú biến dị với nhau cả, có thể con mãng xà trước mặt đây chẳng thèm chấp nó, nhưng cũng không được khinh rẻ nó thế. Móe nó vợ mình còn đang bị con rắn này nắm thóp, nó dám ăn mới cùi đó!

Nó là cái thứ chuột jack nát bạc tình, bỏ vợ theo quyền thế đấy à!?

Chuột ta đang chửi hăng nên không hề thấy được, bên trên tảng đá có một chiếc báo tuyết đang nhìn chằm chằm dáng vẻ "đùa không vui chuột đã căng" của mình mà hai mắt sáng rực.

Lúc này chuột ta nóng hết cả máu, trong đầu chỉ có cáu cáu cáu.

Chuột vàng không đặt uy hiếp của Thanh Trạch vào mắt, bám vào đuôi rắn hì hà hì hục bò lên một chỗ cào ngang tầm tảng đá, duỗi mình nhảy vèo một cái lên tảng đá.

Nó vội nhìn vợ yêu của mình đang nằm bẹp trên đá trước, thấy cục cưng không bị gì mới thở phào một hơi. Nó kéo vợ ra sau mình, chân sau chống đất, hai chân trước thủ thế trước ngực, trông không khác gì dáng đứng của con người cả.

Thanh Trạch hoang mang-ing, không hiểu con chuột này đang làm cái trò gì.

Quý vị nên biết là tầm nhìn của rắn rất kém. Dù cho đã là động vật biến dị rồi nhưng họ nhà chuột này bé tí teo, nên gã nhìn không thấy rõ cho lắm.

Chóp đầu nhọn hoắt đành phải kề sát lại nhìn.

Phụt phụt!

Những mảnh vỡ của Bạch Bàn được nhồi trong hai má được nó phun ra như đạn bắn, vô tình hữu ý thế nào đập thẳng lên đầu của Thanh Trạch, xoay vòng vòng rồi rơi cạch xuống đất.

Mảnh vỡ be bé đập lên đầu thì không đau. Nhưng Thanh Trạch bị đập ngu người luôn.

Gã nghẹn cứng họng, dường như còn chưa hoàn hồn.

Núi rừng chìm vào tĩnh lặng, thời gian tựa như đứng lại.

Ánh trăng bàng bạc rọi chiếu giúp Bạch Duẫn Dương và sư tử nhìn rõ sự hoang mang của Thanh Trạch, cả sự hoảng hốt rõ rệt trong đôi mắt đỏ rực cũng không bỏ sót.

Không ít con thú đang ẩn mình trong đêm nén chặt hơi thở như gặp phải đại địch. Thậm chí, có những con còn dựng hết lông trên lưng từ lúc nào.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhOn viuen les histories. Descobreix ara