Chương 33: Một chai xịt phòng dẫn đến thảm án

69 8 0
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Từng đốm đỏ rực tụ lại ngày một lớn, thoáng cái đã bao trùm toàn bộ căn phòng, nhấn chìm nơi đây trong ánh đỏ mờ ảo như bể máu.

Không hiểu vì sao gấu trúc nằm trong ổ lại ngủ rất sâu, không có phản ứng gì với tình huống khác thường này. Chỉ có đôi mắt xanh thẳm của báo tuyết bị ánh sáng đỏ ấy hấp dẫn, tập trung tinh thần nhìn rõ toàn bộ trước mắt mình.

Bấy giờ Bạch Duẫn Dương đã hiểu vì sao Thẩm Dục lại bịt kín từng kẽ hở trong phòng. Đêm tối trời khuya tĩnh mịch, nếu ánh đỏ dị thường này lọt qua kẽ hở bị người ta thấy được thì không phải cứ bao biện một hai câu là xong chuyện đâu.

Tại Vùng Vô Giới, mỗi tu sĩ lại bộc phát một linh lực khác nhau, tu sĩ có thể nhận biết thân phận lẫn nhau thông qua linh lực phát ra.

Lúc chạng vạng Thẩm Dục đã lấy ra vài ngọn nến trong không gian, Bạch Duẫn Dương ngay lập tức cảm thấy luồng linh lực này rất quen thế nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Cho tới bây giờ, nhóc mới bừng tỉnh nhận ra.

Bởi vì nguồn linh lực phát ra khi Thẩm Mộ Hàm lấy chai nước ra khỏi không gian giống hệt như vậy.

Thú vị à nha.

Dựa vào năng lượng và độ thuần của linh lực mà khối ngọc bội kia phát ra thì Bạch Duẫn Dương đoán nó thuộc phẩm cấp tiên gia.

Ngọc bội là chìa khóa mở ra không gian vốn nằm trong tay Thẩm Mộ Hàm, vì sao lại hiện lên ảo ảnh trước ngực Thẩm Dục?

Bạch Duẫn Dương đang định tới gần nhìn thử, quan sát ảo ảnh của ngọc bội kỹ một chút. Ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Dục nhìn mình không chớp mắt.

Chàng trai vốn có khuôn mặt nhã nhặn bị ánh đỏ hắt lên mặt lại có gì đó quỷ dị, đôi môi mỏng hơi tím, lúc nãy anh ta nằm trên giường ngẩng mặt lên, giờ đầu lại xoay ngang một góc 90 độ, mặt mày vô cảm, chỉ có sương mù dày đặc tỏa ra từ con ngươi đen kịt, cuối cùng toàn bộ con mắt chuyển thành màu đen bất thường.

Chuyện này... Chuyện này kỳ quái quá rồi!

Thẩm Dục nằm trên giường bấy giờ, không khác gì một con rối không có sự sống vậy!

Một con rối bị vặn gãy đầu!

Bạch Duẫn Dương hít một hơi lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh từ đuôi âm thầm lan đến tận đáy lòng, nhóc con nhịn không nổi rùng mình một cái. Dưới cái nhìn như thờ ơ như chăm chú của Thẩm Dục, cái đuôi xù của báo con vốn đã xù nay còn dựng hết lông lên.

Bạch Duẫn Dương biết mình đã coi thường chàng trai này rồi. Ban ngày mình bị dáng vẻ thần kinh đần đần lại vừa đáng thương của anh ta lừa. Bây giờ mới là Thẩm Dục chân chính này!

Một người một báo cách phòng nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu, thời gian trì trệ dường như cũng đông cứng lại theo bầu không khí. Giữa đêm khuya thanh vắng như này, hai bên giằng co cũng khoảng mười phút.

Ngay lúc Bạch Duẫn Dương đanh tính toán xem có nên đập chết tên này một phát để diệt trừ hậu hoạn hay không thì Thẩm Dục vốn đang nằm im dường như hồi hồn lại, thờ ơ liếc mắt nhìn cục bông một cái. Anh quay đầu nhìn lên trần nhà, mắt trợn trắng không biết đang suy nghĩ điều gì, trên mặt thoáng hiện một cảm xúc phức tạp.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhWhere stories live. Discover now