Chương 23

77 14 0
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Thanh Trạch vung đuôi quất mạnh vào bụi cỏ, hất bay con tang thi trốn trong đó, gã vẫy vẫy cái đuôi dính đầy dịch đen, ghê tởm ra mặt:

'Bầy lũ tang thi bắt đầu xâm nhập vào ngọn núi này rồi. Phạm vi phóng xạ của Bạch Bàn dần thu hẹp lại, đến tột cùng thì bọn người trong thành phố đang làm cái quái gì thế!'

Thân người chuột vàng sáng rực lên, tia điện nổ tanh tách đã thiêu con tang thi đó cháy đen: "Chít chít chít chít!" - Dù sức của chúng không mạnh, nhưng đông lúc nhúc như này thì phiền thật.

"Gào–" Vì vấn đề an toàn, sau này chúng ta cần cố gắng tìm cho được Bạch Bàn.

Sườn núi này không quá rộng, băng qua nơi này cũng không mất bao lâu. Thế nhưng, ngay cả ngọn núi này cũng xuất hiện tang thi, vậy người bác sĩ sống ở nơi nằm ngoài phóng xạ của Bạch Bàn có còn khả quan không?

Sư tử mẹ dẫm mạnh xuống đất, những cọc băng dài chợt mọc ra từ đất như nấm sau mưa, xiên ba con tang thi trước mặt thành que kẹo hồ lô. Cây cối trong rừng được tôi luyện nhờ mạt thế thì sinh trưởng vượt bậc, cây cao tán rộng tới mức có thể che lấp bầu trời.

Trên cao, cành lá tươi tốt rậm rạp đan chặt vào nhau, dù hiện tại là ban trưa nắng gắt thì ánh sáng cũng rất khó len lỏi qua bóng cây để rọi xuống mặt đất. Trời chập choạng khiến cho Thanh Trạch rất khó nhìn rõ những gì trước mắt, may sao có ánh sáng tỏa ra từ thân chuột vàng mới tạm tránh được việc lạc đường trong rừng.

Nhìn từ xa, bầy thú lên đường lần này khí thế kinh người.

Nào là mãng xà biến dị với thân mình dài hơn 50 mét.

Chuột vàng dẫn đường tỏa sáng như mặt trời nhỏ biết chạy.

Còn có một con sư tử trắng muốt với thương tích chằng chịt mà lẽ ra cần phải chữa trị gấp.

Cuối đoàn là lũ tinh tinh mặt đần vai u thịt bắp đang nhe răng dọa người.

Bầy thú biến dị mặt mày hung tợn so ra còn lớn hơn con thú bình thường nhiều lần. Bình thường nhìn thấy một con thôi đã muốn vắt chân lên cổ mà chạy, độ khủng bố khi cả bầy họp lại càng không phải bàn.

So ra thì con khỉ mẹ hôn mê nằm trên cáng có vẻ vô hại hơn nhiều.

Chẳng qua, ngoài bầy thú biến dị hung thần ác sát kia, lại lòi đâu ra một cục bông trắng như tuyết lạc quẻ. Bạch Duẫn Dương quen thói nằm trên đầu Thanh Trạch, ngáp một cái, chân mập cũng theo đó vỗ lên đầu mãng xà: "Nhầm đường rồi, chếch về phía bên trái một chút, không là đâm đầu vào thân cây đó."

Những ngày trên núi chán đến không buồn nói, ngây người ở đây có khác gì ở tù đâu. Cho nên trước khi khởi hành nhóc đã làm tổ trên đầu rắn, mặc kệ Thanh Trạch phản đối.

Chỉ tội cho sư tử con đang hăm hở chuẩn bị xuất phát theo chân thì bị mẹ mình ngăn cấm, sư tử bé bỏng chỉ đành từ bỏ mong muốn bám đuôi, còn giao cho Sói Xám chăm sóc nó và khỉ con.

'Ta đã bảo với nhóc là đi đường nguy hiểm còn không chịu nghe. Con nít thì nên ngoan ngoãn ở lại trên núi đi chứ.' Thanh Trạch than thở một hơi.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhWhere stories live. Discover now