Chương 7

205 28 1
                                    

Bạch Duẫn Dương cực kỳ tò mò về con rắn biến dị mà khỉ mẹ nói, cơ mà có tò mò thì tò mò thế thôi, nhóc cũng không hề quên mất việc mình cần làm. 

Quá nửa đêm nhóc con lại tới nhà kho của Đội Cờ Trắng Lâm Dật An, Đội Cờ Xanh của Dương Phan và đội Cờ Đỏ của Tề Dịch, trong lúc ngưng tụ quả cầu nước thì tiện thể kiểm tra một lượt đại đa số động vật biến dị nhốt trong này.

Trong 5 thế lực thuộc công xưởng này, đội ngũ của Lâm Hoành Vĩ là mạnh nhất, có số lượng dị năng giả làm tay sai đông đảo nhất, mà bản thân đội trưởng Lâm Hoành Vĩ cũng đã là dị năng giả cấp 3.

Có thể thấy được thực lực của cả đội qua 3 con thú biến dị cấp 2 trong nhà kho của bọn họ. Xếp sau đó là Đội Cờ Trắng của Lâm Dật An, con sói biến dị mà ban ngày muốn xua đuổi nhóc đi chính là do đội của bọn họ bắt được.
Theo sau là Đội Cờ Hồng của Cố Vân, mặc dù trong tay không có con thú biến dị cấp 2 nào, nhưng số lượng thú biến dị cấp 1 cực kỳ nhiều. 

Mối quan hệ giữa Đội Cờ Xanh của Dương Phan và Cờ Đỏ của Tề dịch khá tốt, thế mà cũng chiếm được một góc đất trong công xưởng này, còn một vài đội khác khó khăn lắm mới giữ được cân bằng.

Đến khi Bạch Duẫn Dương chữa trị xong 1 lượt cho các động vật biến dị trong 10 kho hàng, bụng cá trắng* phau dần hiện lên ở phía chân trời. 

*Bụng cá trắng = mặt trời :))) 

Gió tuyết bên ngoài cũng đã ngưng, từ từ xuất hiện từng vệt ánh cam sáng nhàn nhạt, những vầng mây âm u rồi cũng dần bay đi, chẳng còn trầm buồn như ngày hôm qua nữa. 

Có vẻ hôm nay tiết trời sẽ đẹp đây.
Ước chừng thời gian thì mùa cỏ cây ngủ vùi rồi cũng sẽ sớm qua thôi.

Một cục bông nhảy ra từ kho hàng cuối cùng vểnh vểnh cái tai, đôi mắt xanh biếc lóe lên nét ranh mãnh, bóng trắng vừa vụt qua đã biến mất dạng.

Dị năng giả vừa hé cửa kho hàng thốt lên một tiếng “Oái?”. Phía sau có người hỏi: “Sao đấy hả?”

“Hình như tao mới thấy có con mèo, bắn tốc độ vãi, vèo một cái đã mất tiêu.” Dị năng giả lẩm bẩm một mình.

“Mắc cười mày quá, chỗ này làm gì có mèo, nhốt trong lồng cả rồi, bò ra đây kiểu gì được. Mày nhìn lớp tuyết kia kìa, có dấu chân nào không?” Người phía sau châm chọc.

Dị năng giả cúi đầu nhìn quanh bốn phía, không cam tâm lắm, mạnh tay mở toang cửa kho rầm rầm: “Xem như ông đây hoa mắt, mau dọn sạch đống tuyết trước cửa đi, không là đội trưởng lại chửi bục mặt ra đấy.”

Phía sau kho hàng, toàn thân Bạch Duẫn Dương phủ ánh bạc đang tung vó chạy như điên, không lưu vết chân trên tuyết, chớp mắt đã đến được phía trên kho hàng đầu tiên.

Nhóc từ cửa thông gió nhảy vào, đứng trên mặt đất lắc lắc mình, vuốt lại từng nếp lông trên đầu bị xù ngược lên tứ phía do vuốt chân chà xát thô bạo kịch liệt.

“Ư ử-” Sư tử con ở đằng sau sáp lại gần, cố gắng duỗi móng từ khe hở của lồng về phía trước như muốn lôi kéo Bạch Duẫn Dương trở ngược vào lồng.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu