Chương 30: Chạm mặt rồi

81 11 1
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Trên con đường chính trải nhựa, ba chiếc xe bẩn thỉu dính đầy thịt thối đang phóng như bay. Trước đầu xe cả ba chiếc đều có vết lõm to như đã từng tông mạnh vào thứ gì đó.

Bỗng nhiên, chiếc xe chạy cuối đoàn phát ra tiếng nổ mạnh, lốp xe xẹp xuống nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được. Chiếc xe theo quán tính chuyển hướng theo biên độ lớn, tài xế trong xe phải đánh tay lái liên tục mới tránh được việc va chạm với làn chắn bảo hộ bên đường.

Vệ Hướng Lan ngồi trên chiếc xe đầu tiên bị tiếng thắng xe rít tay đánh thức. Cô ta nhìn tình huống phía sau thông qua kính chiếu hậu, nóng nảy nghiến răng gào lên: "Cái thằng ngu Đỗ Viễn này. Thường ngày đã bảo nó bảo dưỡng xe cho tốt thì không nghe, giờ nổ lốp rồi thì đi chết mẹ nó luôn đi!"

Thẩm Mộ Hàm đang lái xe bớt chút thời gian nhìn thoáng ra đằng sau, thấy cái thứ đuổi theo bọn họ nãy giờ đã biến mất thì trong lòng hơi buông lỏng một chút, dần giảm tốc độ xe lại: "Mọi người đều là đồng bạn mà. Đi xuống xem thử."

Nói rồi, hắn mặc kệ cô gái đang nổi nóng mà tiên phong mở cửa xuống xe, thấy không có gì bất thường thì mới đi về phía chiếc xe cuối cùng.

Vệ Hướng Lan ngồi trong xe giậm chân một cái, hoảng hồn nhìn xung quanh một vòng mới run rẩy xuống xe, tới gần Thẩm Mộ Hàm,

"Đỗ Viễn, mấy cậu có sao không?" Thẩm Mộ Hàm cong lưng gõ lên cửa kính xe, thấy người trong xe nằm nghiêng ngả, trên đầu cũng có vết thương do va đập, bất giác nhíu mày.

"Ây da-"

Người đàn ông lái xe lắc đầu, tay sờ lên trên cảm thấy có gì dính dính thì cực kỳ khó chịu: "Không sao cả, Chẳng qua bị đập đầu nên cảm thấy hơi váng, ngồi nghỉ xíu là đỡ rồi."

Vệ Hướng Lan hừ lạnh một tiếng: "Mày thì không sao. Nhìn Nhạc Hân và Khang Nguyên sau lưng mày đi, người ta bị mày hại chết chùm kìa."

Khóe miệng Đỗ Viễn run rẩy, trong lòng áy náy nên quay đầu lại ấp úng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Thẩm Mộ Hàm ra hiệu Vệ Hướng Lan im lặng, tay lần mò trong ba lô một hồi thì lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Đỗ Viễn:

"Uống một ngụm đi rồi ngồi trong xe một lát. Chúng ta về tới ngoại thành của thành phố S rồi, thứ đó không dám đuổi tới đây đâu."

Đỗ Viễn thoáng an tâm.

Dị năng giả của chiếc xe khác cũng xuống xem xét tình hình, phân tán ra bốn phía đề cao cảnh giác. Mãi đến khi bọn họ không phát hiện có gì bất thường mới tới đây báo cáo:

"Đội trưởng, không có gì bất thường. Trước mắt ta đã về tới rìa của thành phố S, vào trong phạm vi của Bạch Bàn nên hẳn là không có chuyện gì lớn cả."

Thầm Mộ Hàm gật đầu, thấy Đỗ Viễn mặt mũi bình tĩnh lại uống hết chai nước mình đưa mới nở nụ cười: "Nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi mới khởi hành."

Tin tức tang thi xuất hiện ở nhà xưởng truyền vào nội thành. Thành phố S vốn tĩnh lặng như một chốn yên bình giữa mạt thế lập tức rơi vào thế căng như dây đàn. Bầu không khí dần nhuốm mùi thuốc súng nồng nặc, giữa các tiểu đội với nhau cũng càng thêm đề phòng.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhWhere stories live. Discover now