Chương 12

127 18 1
                                    

Tuyết tan, mây đen vần vũ hôm nào cũng vội tán đi theo gió tuyết, chỉ còn lại màn trời đen thênh thang trên cao. Muôn vàn ánh sao treo tấm màn đen, quây quần xung quanh vầng trăng tròn vành vạnh, tạo thành một bước tranh trời sao đầy thần bí.

Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh trăng bạc trải trên mặt đất trắng ngần như lớp sương mờ, khiến cho nơi núi rừng không dấu chân người này quá đỗi huyền ảo. 

Thế nhưng đêm nay, chốn rừng thiêng đã được định sẵn sẽ mất đi sự tĩnh lặng vốn có. Sâu trong khu rừng vắng lặng là bóng dáng của hai con thú to lớn khiến người ta run sợ, đang đối đầu không khoan nhượng.

Bên trái là một con mãng xà màu xanh ngọc cao gần 50 mét đang dựng đứng người, thân mình to bè hơn cả một cái thùng tắm duỗi lên cao rồi từ từ thu người lại, nhìn kẻ trước mắt như muốn ăn tươi nuốt trọn.

Bên phải, một con sư tử trắng dài gần 3 mét đang đấu mắt với mãng xà. Chân trước co thấp, chân sau dồn lực, hạ thấp người tạo thế nghênh chiến, bờ lông trắng xóa như muốn hòa vào giữa núi rừng. 

Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm này, vừa cử động là đầu rơi máu chảy.

Bạch Duẫn Dương mặt đần thối một hồi lâu, không hiểu vì sao lại xảy ra tình thế này. Cái thế cục không thèm đàm đạo mà nhào vào định xúc nhau luôn là cái giống ôn gì đây?

'Ta nói lại lần nữa, thả nó ra!' âm thanh giận dữ như sấm nổ bất ngờ vang ầm lên trong đầu, làm cho nhóc hoảng đến váng đầu hoa mắt, mấy câu giải thích chực nói ra đã kẹt lại trong cuống họng.

Sư tử thoáng giật mình. Nhưng nó vẫn kịp nhận ra mình đang ngậm một cục bông mềm nhũn. Nó đấu tranh một chút, rồi từ từ hạ thấp người xuống dưới sự áp bức từ đôi đồng từ đỏ như máu của Thanh Trạch, vừa cảnh giác nhìn thẳng vào mãng xà, vừa chậm rãi há miệng ra.

Bịch!

Cục bông chưa kịp tỉnh táo cũng như chưa chuẩn bị gì đã rớt vào trong đống tuyết. Sư tử vội nhìn xuống xem cục bông có sao không, thấy nhóc ta không trầy xước gì mới bình tâm lại, vươn chân kéo Bạch Duẫn Dương giấu xuống dưới bụng, bảo vệ nhóc cẩn thận.

"Gào!"

Tức giận không thua gì Thanh Trạch, sư tử mẹ vốn đang phẫn nộ bừng bừng há miệng gầm, tiếng gầm gừ dội lại vang vọng cả mảnh rừng. Những con thú tới dò la động tĩnh lũ lượt ôm đầu trốn như chuột.

Toang rồi!

Khi Bạch Duẫn Dương nghe được đã thấy kỳ này hỏng bét, nhóc biết sư tử mẹ thật sự bùng nổ rồi. 

Cái vuốt mập của nhóc quơ quào kịch liệt dưới bụng của sư tử, kéo thân mình lên từng chút một. Cái đầu vừa vươn ra còn chưa kịp lấy hơi đã thấy thân rắn của Thanh Trạch duỗi ra cực độ, tưởng chừng chỉ chớp mắt thôi sẽ nhào tới chiến đấu vậy.

"Ấy Thanh Trạch từ từ đã, đây là mẹ của con sư tử non kia, người ta không có ác ý đâu." Bạch Duẫn Dương vội ngăn cản, đồng thời nhóc cũng vỗ vỗ lên người sư tử mẹ đang bảo vệ nhóc, xoa dịu cuồng nộ của sư tử: "Bà tới tìm nhóc sư tử kia phải không? Bà yên tâm, tên nhóc đó giờ an toàn lắm."

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhWhere stories live. Discover now