Với tu vi của nhóc thế mà không liên lạc được với mẹ, chỉ có thể nói rõ đây chẳng còn là nơi nhóc rành rẽ từ nhỏ đến lớn nữa rồi.

Bạch Duẫn Dương không thể không đối mặt với sự thật nơi này không còn là vùng Vô Giới nữa.

Trong vùng Vô Giới linh khí nồng đậm tới mức như muốn hóa thành vật chất vậy. Mấy ngày nay bọn họ nuôi ít linh thú ở đất hoang, tu luyện ở Vô Giới dễ dàng như hít thở thôi.

Nơi này mặc dù cũng có linh khí, nhưng lại kém xa vùng Vô Giới nhiều lắm.

Hơn nữa, còn có không ít mấy thứ lạ lùng kỳ kỳ quái quái nữa.

Bạch Duẫn Dương liếc mắt về phía rừng cây xa xa kia một cái, cái mông lết lết chỉnh lại đúng hướng, đối mặt với rừng cây đằng kia mà nhàn nhã vẫy đuôi.

Chỉ một chốc sau, cái thứ người chẳng ra người gì đó từ từ tiến lại đây.

Sở dĩ nói hắn người chẳng ra người là bởi vì Bạch Duẫn Dương không cảm nhận được hơi thở còn sống của cái thứ đối diện kia.

Không có tim đập, mạch đập, máu đen dây ra đọng lại một nửa, trên mặt còn có cái gì đó trông như thi ban*.

*thi ban: đốm ban nổi lên trên da xác chết sau khoảng 12 tiếng, thường để xác định thời gian tử vong

Thứ đó hai chân, đùi, gốc rễ này nọ đều bị chặt đứt hết, thậm chí miệng vết thương lộ ra còn có một ít dấu vết cắn xé. Cánh tay vô lực mà buông thỏng ở hai bên sườn, chỉ có thể dựa vào cơ thể mà nhúc nhích như sâu vậy.

Móng vuốt dày chán nản cào cào trên đất thành vài ba vết cào.

Bạch Duẫn Dương ngồi đó, thờ ơ nhìn cái thứ bên ngoài giống người dù cho đã chết quách rồi, còn bò từng chút từng chút một lại đây khiến nhóc có phần nào đó ghê tởm.

Tốc độ chậm đến mức làm nhóc không nỡ nhìn thẳng, khiến nhóc rất muốn chủ động đi lên nhìn xem cái thứ kia muốn làm cái giống gì

Cuối cùng, cái xác toàn thân bẩn thỉu cũng lết tới bên người Bạch Duẫn Dương, hai mắt vẩn đục u tối khóa chặt lấy cái đầu không khác chi mấy con thú của nhóc ta.

Cái thứ kia chợt nhúc nhích. Chỉ thấy nó há miệng, hàm răng lởm chởm không đủ lộ rõ ra.

Một luồng tanh tưởi đánh úp tới.

Bạch Duẫn Dương: "..."

Nhóc con hứng trọn đòn bỗng thấy không ổn cho lắm.

Nhóc ta nhảy xổ lên giữa cái mùi tanh hôi được gió lạnh vời tới, nhịn không nổi nữa mà đập móng vuốt lên...

Xì xèo---

Móng vuốt sắc nhọn dễ dàng xuyên thủng qua đầu của thứ đó.

Cảm giác đặc quánh từ đệm thịt truyền đến đại não, xác định rõ cho nhóc rằng có cái gì đó tởm tởm dính vào vuốt của nhóc rồi.

Có thể là cái gì đó như óc chẳng hạn...

Thời gian phảng phất như dừng lại ở phút giây lặng yên này.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon