Đệ tam chương.

75 5 2
                                    




Bên trên gác mái Trương gia quán có hai nam nhân đang ngồi đối diện nhau. Một người tướng mạo ưu tú khí khái nam nhi, một người mềm mỏng ôn nhu xinh đẹp như cánh hoa e ấp. Chủ quan mà nói thì có vẻ khá đối lập nhau nhưng nếu nhìn toàn cảnh thì cả hai ngồi cùng nhau lại hòa thành một bức họa hoàn hảo không thừa không thiếu chính là cái cảm quan ai nhìn vào cũng cảm thấy rất cân xứng. 


- " Bằng hữu của ngươi không đi cùng sao ?"

Y mở lời phá đi không khí ngượng ngập kì quái giữa hai người bọn họ.


- " Cả hai đều có hẹn cả rồi."

Thái tử vừa dứt lời không hiểu lí do vì sao mà liền ho khan một tràng không dứt. Không phải họ có hẹn không đi mà điện hạ ngài đã dàn xếp cho Doãn Kì huyng bên hoàng tộc và Hạo Thạc huyng bên thân tộc của mẫu thân gặp nhau, còn đại tướng quân thì ngài đành đuổi khéo, mọi khi thì đại tướng quân nhất mực đòi đi theo nhưng hôm nay thì khác ngài chỉ mới mở lời đại tướng đã lập tức mừng rỡ vâng dạ. Nên điện hạ kết luận rằng bọn họ đều có hẹn. Y thấy hắn ho liền luống cuống rót nước đưa tới trước mặt hắn, tay vuốt vuốt ngực nhằm làm dễ chịu cơn ho dai dẳng của hắn. Tay y ngừng động tác vì bất chợt bị bàn tay to của hắn nắm lấy. Y nhìn hắn rồi dùng bàn tay còn lại tát bốp vào mặt hắn, má của hắn in rõ năm dấu tay của y. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn kể từ lúc hắn được mẫu thân hạ sinh, chưa ai trong hoàng cung không một kẻ nào dám đối xử với hắn như y kể cả Thái hậu người đã sinh hắn ra và phụ hoàng con của đất trời quyền hạn vô biên chưa bao giờ làm thế với hắn. Hắn nhìn y, y lúng túng tránh đi. Hắn buông bàn của y đang ở trên ngực của mình ra, y rút tay lại.

- "Ta..ta... chưa từng có kẻ nào chạm vào ta ngoài sư phụ nên... nên ta không ngờ ta sẽ làm thế với ngươi...."

- Ta cũng không ngờ có ngày ta lại bị đánh.


- " Ta không cố ý hại ngươi đâu mà."

Nhìn y lúng túng hối lỗi. Hắn liền bật cười trước dáng vẻ vụng về có đôi phần ngốc nghếch của y.

- Ta không trách ngươi đâu, mau ăn đi. Thức ăn để lâu sẽ không còn ngon nữa.

Y nhìn xuống cái bàn đầy ắp thức ăn, tất cả các món ngon hảo hạn đã được dọn lên tự lúc nào. Nhưng có vẻ thiếu thiếu cái gì đấy.
- " Không uống rượu sao ? "_Y phụng phịu.
- Không cho ngươi uống. Uống vào rồi ngươi quên ta thì sao ?_ Hắn nghiêm nghị trước đề nghị của y.
- " Tại sao ta lại phải nhớ ngươi ? "
- Ngươi làm thương người khác thì liền quên đi sao ?
- " Ngươi bảo không trách ta mà."

- Thế ta có trách ngươi một lời nào không ? Hơn nữa ta nói ta không trách ngươi chứ ta nào đâu có nói ta không bắt đền ngươi đâu.

- " Được."

Y hảo hán đưa mặt lại gần hắn làm má hắn không biết là vì cái bạt tai kia, vì dị ứng với thức ăn hay vì điều gì mà lại ngày càng đỏ. Hắn lắp bắp nói không nên câu.
- Ngươi muốn... muốn ...muốn gì ?


- " Ngươi chẳng phải muốn ta đền sao ? Tát lại đi. "

- Cái ta muốn ngươi đền là cái khác. Hơn nữa giờ cũng không phải lúc.
Hắn mất hứng nói lảng đi.

- " Ngươi muốn cái khác ? Ngươi muốn cái gì ? "

- Nhà ngươi ở đâu ?

- " Đã nói là ta không có nhà."

- Vậy thì chỗ ngươi ở ?

- "Trên núi. "

- Thế sao y phục của ngươi nhìn có vẻ... như là không phải. 

- "À, cái này là của sư phụ cho ta."

- Ngươi không có y phục sao ? Bình thường thì ngươi mặc cái gì ?

- " Không sao, lông ta dày lắm."

Nói ra y mới thấy mình bị hố, liền buông đũa xuống ngước lên chạm phải ánh mắt khó hiểu của hắn.

- Lông dày sao ?

- " Không phải, không phải mà bình thường thì ta mặc y phục trắng, tuy không ấm lắm nhưng có thể tránh đông."

Hắn không nói không rằng đứng dậy để trên bàn một túi bạc nhỏ kéo y ra khỏi quán bỏ lại một bàn thức ăn còn nhiều món chưa động đũa. Chiều hôm đó có hai nam tử bảnh bao dẫn người  đến tiệm may y phục náo động một phen.

- Ta muốn may y phục.

Âm thanh do cùng lúc phát ra mà vang đồng đều, ông chủ tiệm may niềm nở từ gian nhà trong đi ra chào đón. Có hai người quen gặp nhau hết sức ngỡ ngàng.

- Ô, ngươi...

- Điện... À... Quốc đệ ngươi đi may y phục sao ?

- Ừ nhưng không phải cho ta mà là cho hắn.

Quốc đệ đệ hất cằm sang kẻ bên cạnh.

- " Sư phụ.. ."

- Mẫn nhi...

Quốc đệ đệ và Nam Tuấn huynh đài không hẹn mà cùng nhìn nhau khó hiểu.

- Hai người là sư đệ sao ?

Cả hai vị nam tử lại một lần nữa đồng thanh cùng nhau ngỡ ngàng.

- " Đây là sư phụ của ta."_ Y quay sang hắn giảng giải. " Sư phụ, còn đây là tên hay bám đuôi con."

- À.. ta hiểu rồi.

-  Hắn là Đệ đệ của ta. Chính Quốc.

Đại tướng quân không để Trân tiên sinh mở lời nhanh chóng giải thích.

-  Đệ tử của ta.Trí Mẫn.

- Huynh thì làm gì ở đây ?

- Ta đi may y phục cho sư phụ của Trí Mẫn.

- Vâng, mời các vị công tử chọn vải. Đây toàn là những loại vải chất lượng tốt nhất. Quan tri phủ mới nhậm chức cũng đã đến tiệm tôi may chí ít là vài bộ.

Ông chủ tiệm giảo hoạt chào mời. Hai vị công tử hảo hán trả tiền tất những loại vải được cho là vải tốt mà những bọn phú hào thường chọn may mặc. Ông chủ lấy số đo của hai nam tử xinh đẹp đi cùng. Hẹn ngày lấy  y phục là đầu tháng sau, cũng là tiết trời lập đông để hai vị kia có y phục ấm, để tránh rét sớm nhất.






KOOKMIN |ĐẠO SĨ VÀ BẠCH HỒ LY TÌNH SỬ KÍ.Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα