Đệ nhất chương.

203 18 0
                                    


Từ rất lâu rồi người ta truyền miệng nhau rằng hồ ly là con cáo chín đuôi do tu luyện mà thành có thuật mị hoặc, quyến dụ lại còn có trí tuệ siêu nhiên vô cùng tinh quái. Nam nhân nào chỉ cần không may mà nhìn vào mắt của hồ ly thì kết cục không chết cũng sẽ lạc trong trạng thái mơ hồ thần trí điên loạn. Nhưng nếu cứ để yên như vậy thì không phải là nhân nhượng để nó mặc sức lộng hành sao ? Không đâu, người ta còn đồn thổi rằng những người có pháp thuật và đạo hạnh cao thâm mới có thể thu phục được con cáo chín đuôi ấy. Những vị ấy được gọi là đạo sĩ.

......

Đại Cao Ly năm huyết nguyệt, năm mà các binh sĩ quân lính của đất nước đem quân thù đặt dưới lưỡi kiếm mình. Cũng vừa vặn là năm hoàng tử trân báu được hạ sinh. Ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp rền trời hệt như tiếng vỗ tay chúc mừng. Hoàng nhi mới sinh nhận được sự nghênh đón trong hoan hỉ của hoàng thất của thân tộc của bá văn quan võ của tất cả mọi nhân dân bách tính và của cả đất trời. Đứa trẻ vừa được sinh ra đã được bọc trong chiếc khăn đỏ được dệt từ loại tơ lụa thượng hạng, liền cất tiếng khóc oe oe ngoài trời cũng tạnh mưa hẳn. Vài vệt nắng ấm, chiếu vào khuôn mặt nhỏ còn đỏ hỏn, còn mẫu thân của đứa trẻ thì mồ hôi túa ra ướt cả vầng trán, trên gương mặt phúc hậu vẫn còn vài giọt đang thong thả lăn xuống hôm ấy cũng nở nụ cười xán lạn không thua kém nắng vàng là bao. Phụ hoàng trang nghiêm của nhi tử mới sinh ấy, ngài mang một bộ dạng mà có lẽ chưa có ai từng được chứng kiến. Khi tin Hoàng hậu chuyển dạ sắp sinh được bẩm báo ở chính điện trong lúc bệ hạ đang bận thiết triều bàn việc đại sự cùng với bá quan văn võ, ngài không để cho tên hoạn quan nói hết lời liền từ trên ngai tức tốc chạy đến cung Mão Ngọc, đứng trước cửa phòng đi đi lại lại mỗi lần hoàng hậu nương nương gào thét là một lần hoàng thượng vò đầu bức tai, đứng ngồi không yên, suýt nữa thì ngài đã xông vào chánh cung náo loạn. Ngài đứng cạnh giường nương nương nhìn nhi tử cười mãi không thôi, còn làm mặt xấu để đứa trẻ thôi khóc. Đứa trẻ đó là Điền Chính Quốc hoàng tử của vương quốc Đại Cao Ly hưng thịnh.

.......

- Điện hạ ngài làm ơn đừng chạy nữa mà, thần tuổi cao sức yếu không theo kịp được ngài đâu.

Đứa trẻ năm đó giờ đã khôn lớn đang trong độ tuổi hiếu động nhưng cũng là độ tuổi chỉ cần chớp mắt cũng khiến người ta cảm thấy yêu không thôi. Điền Chính Quốc đang chạy dọc theo hành lang trong cung vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau nhìn người thầy của mình đang đuổi theo, nhe hàm răng sữa trắng xinh nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

- " Bắt ta đi, mau lên nào, mau tới đây bắt ta."

- " UI"

Điện hạ giật mình kêu lên một tiếng xuýt xoa. Ngài ngước mặt lên nhìn người đang chắn trước mặt mình, cười phì khiến cho người trước mặt không những không tức giận mà còn bế hoàng tử điện hạ lên bật cười trước hành động đáng yêu của điện hạ, tém lại mái tóc bị mồ hôi làm cho bết dính trên gương mặt non nớt đáng yêu của ngài. Thì ra người mà điện hạ vô tình đụng trúng là mẫu thân của ngài cũng chính là người đứng đầu của hậu cung đầy thị phi. Hoàng hậu dịu dàng cất lời thăm hỏi hoàng nhi đang trong tay mình.

KOOKMIN |ĐẠO SĨ VÀ BẠCH HỒ LY TÌNH SỬ KÍ.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें