Chương 064: Sau lưng có tiểu nhân quấy phá (2)

Start from the beginning
                                    

Thi Điềm úp điện thoại lên mặt bàn. Cô không dám tiếp tục đi hỏi tiền ba, cũng không dám đi hỏi vay tiền bạn, tiền lương đi làm thêm còn chưa lấy được, dù có xin ứng trước thì một vạn tệ của tháng tiếp theo cũng không biết làm sao mà bù vào.

Tan lớp, mấy nữ sinh đi thẳng tới nhà ăn, Thi Điềm không dám không ăn cơm trưa, nếu không thể lực của cô sớm muộn cũng không thể chống đỡ nổi.

Tưởng Tư Nam nhìn bảng menu trước mặt, "Hôm nay ăn ở đây đi, nhà này có món ăn mình thích."

"Oa, hôm nay nhiều món thế? Mình muốn ăn gà chiên xù."

"Sư tử nhỏ, có cả gà xào xả ớt cậu thích đó, còn có cá dưa chua."

Thi Điềm cũng không ngẩng đầu, "Mình đang giảm béo."

"Cậu nói ra câu này mà không thấy ngượng à?"

"Đúng đấy, cô gái lập dị."

Đến lượt Thi Điềm, cô đi đến trước cửa, cúi người nói với người bên trong, "Cháu muốn ba lạng cơm, một phần khoai tây thái sợi xào ớt xanh."

"Gì nữa?"

"Hết rồi ạ."

Tưởng Tư Nam cầm khay thức ăn đứng bên cạnh, "Cậu làm gì thế hả? Giảm béo thật đấy à?"

"Đương nhiên là thật, sau khi đến làm thêm ở quán trà sữa tăng lên mấy cân liền. Mỗi lần có vị mới chị chủ đều nói mình thử, nhất định phải kiềm chế lại thôi." Thi Điềm cầm khay thức ăn đi cùng Tưởng Tư Nam tìm chỗ ngồi, trùng hợp đụng phải Tống Linh Linh và Quý Nguyên Thanh đi tới.

Quý Nguyên Thanh kiếc khay thức ăn của cô, không nói gì, cũng chỉ có Tống Linh Linh lộ ra giật mình, "Ăn thế này hả?"

"Cậu quản được chắc?" Thi Điềm không khách khí chút nào đốp lại.

"Giả vờ đáng thương."

Có ai không biết cô là người có tiền, ngồi mát ăn bát vàng.

Quý Nguyên Thanh liếc Tống Linh Linh một cái, "Nói nhiều quá, người khác ăn gì cậu cũng muốn quản?"

"Không phải......"

Tống Linh Linh bước nhanh theo sau Quý Nguyên Thanh. "Nguyên Thanh, sao cậu lại nói như thế với mình chứ?"

"Biết đâu cậu ấy có nỗi khổ gì đó không nói ra được thì sao, cậu còn đi nhạo báng người ta làm gì?"

"Hả?" Tống Linh Linh nghe không hiểu, "Là sao?"

Quý Nguyên Thanh đứng vào hàng đợi đến lượt, cô ta đương nhiên sẽ không tốn nước bọt giải thích cho Tống Linh Linh.

Kỷ Diệc Hoành hôm nay đến trường ăn cơm, anh nhìn thấy Thi Điềm và mấy người bạn ngồi một chỗ, lúc cầm khay thức ăn đi qua bàn cô, đặc biệt dừng bước nhìn.

Tưởng Tư Nam dưới gầm bàn đột nhiên đá Thi Điềm một cái, Thi Điềm đau đến mức đang thất thần cũng bị đá cho tỉnh lại, dựng thẳng lưng, "Làm cái gì thế hả?"

"Người đàn ông của cậu kìa."

"Cái gì cơ?" Thi Điềm vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành từ bên người cô đi qua.

Cô đau đến mức liên tục xoa mắt cá chân, "Bị cậu đá sưng cả lên rồi đây này, cái gì mà người đàn ông của mình chứ! Cậu.....sau này dùng ngôn từ đàng hoàng chút đi."

"Sao hả, không phải? Vậy mình đi tranh cướp có được không?"

"Cậu dám!"

Kỷ Diệc Hoành rất kén ăn, lại chỉ thích ăn mặn, bởi vậy trong khay của anh hầu hết là thịt, gần như mỗi loại đều lấy một ít, mà trên phần cơm trắng chỉ lẻ loi vài cọng rau.

Anh biết Thi Điềm ăn tốt, hơn nữa hôm nay phần lớn các món trong nhà ăn đều là món khoái khẩu của cô, theo lý thì cô không thể chịu được sức mê hoặc của chúng.

Lẽ nào là trên người không còn tiền?

Buổi chiều, hội sinh viên mở họp, đã thông báo ai cũng phải có mặt. Liên tục nhấn mạnh, không được đến trễ, không được vắng mặt.

Thi Điềm chân trước vừa bước vào đến phòng họp, đã bị Tống Linh Linh chặn lại, "Mau mau mau, đến lượt cậu. Cậu góp bao nhiêu?"

Thi Điềm mơ màng hỏi. "Góp cái gì cơ?"

"Trong hội sinh viên có một bạn học trong nhà xảy ra chuyện, mọi người đều đang góp tiền đây. Cậu cũng là thành viên của ban văn nghệ, đương nhiên là không thể không góp."

Thi Điềm nhìn thấy Tống Linh Linh cầm danh sách trên tay, có người góp hai trăm, có người góp ba trăm, thậm chí có người góp năm trăm.

Thi Điềm siết chặt điện thoại, cô không bỏ ra được nhiều như vậy, nhưng hiện tại đang có rất nhiều con mắt nhìn vào cô. Quý Nguyên Thanh đột nhiên đi tới, hướng về phía Tống Linh nói, "Mình chuyển tiền cho cậu rồi đấy, cậu ghi vào đi."

Tống Linh Linh mở wechat ra, nhìn thấy Quý Nguyên Thanh chuyển qua cho mình sáu trăm.

"Hội trưởng đúng là hội trưởng nha, đã đẹp người còn đẹp nết, góp 600 lận đó."

Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tống Linh Linh ghi vào danh sách. Cô cũng muốn góp, cũng muốn giúp người khác, nhưng cô thật sự không có cách nào bỏ ra nhiều tiền như vậy.

Kỷ Diệc Hoành đứng bên ngoài nhìn qua cánh cửa chưa đóng kín, thấy được sống lưng thẳng tắp của Thi Điềm, còn thấy được cả bộ dạng muốn nói lại thôi của cô. Thi Điềm chỉ có thể góp một trăm, đó là toàn bộ số tiền còn lại cô có.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now