Chương 053: Về Đông Thành với tôi đi

Start from the beginning
                                    

Cô gái kia liếc cái đầu bỗng nhiên thò ra của cô, "Thượng Hải."

"Ờ, chúng tôi chỉ đến một cái địa phương nhỏ thôi, không đáng nhắc tới." Thi Điềm cứ như vậy kết thúc câu chuyện.

Nhưng cô gái kia cũng không phải kẻ tầm thường, bị cự tuyệt không hề giảm đi khí thế, nếu đã lăn lộn trong giang hồ thì phải mài đến khi da mặt đủ dày mới được. "Tiểu ca ca, trái cây này nhìn ngon thật đấy, em có thể ăn một miếng không?"

Lời bắt chuyện này, Kỷ Diệc Hoành dứt khoát không tiếp.

Cô gái kia chớp chớp mắt, phóng điện không ngừng. Kỷ Diệc Hoành nhíu chặt mày, con gái bây giờ đều to gan như vậy sao? Người nhà của anh còn đang lù lù ở ngay đây này.

Thi Điềm cười ngọt ngào cầm hộp trái cây đưa cho cô ta, "Ăn đi, gặp gỡ chính là duyên."

Cô gái kia đúng là không hề khách khí, ăn một miếng dưa, "Cảm ơn, em cũng cảm thấy anh rất có duyên với hai người đó, nếu đã vậy, chúng ta thêm bạn bè nhé?"

Khóe miệng Thi Điềm co rúm, hộp trái cây cắt sẵn bị động tác siết tay của cô rên rỉ ra tiếng lạo xạo. Cô gái kia lấy điện thoại ra, vừa ăn trái cây của Thi Điềm vừa chuẩn bị thêm người của cô làm bạn tốt.

"Em quét hai người nhé?"

Đương nhiên Thi Điềm biết mục tiêu của cô ta thực chất là Kỷ Diệc Hoành, thế nhưng cũng đã nói đến thế rồi, cô biết phải từ chối thế nào bây giờ?

Cô nên nói cô gái này là quá nhiệt tình, hay là quá không biết điều đây?

Thi Điềm đặt hộp trái cây về chiếc bàn nhỏ trước mặt mình, Kỷ Diệc Hoành thấy tay cô gái kia sắp đưa đến trước mặt mình, cau mày nói, "Tôi không thích thêm wechat của người lạ."

Cô gái kia ngớ ra, có thể là chưa từng bị người ta thẳng thắn từ chối như vậy bao giờ, "Tiểu tỷ tỷ đã nói gặp gỡ chính là duyên phận mà."

"Cũng không phải tất cả duyên phận đều tốt, chưa biết chừng lại là nghiệt duyên thì sao?"

Thi Điềm rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, Kỷ Diệc Hoành thu chiếc bàn nhỏ về. "Tôi vào phòng rửa tay."

Thi Điềm cầm nước và trái cây trước mặt lên, Kỷ Diệc Hoành giúp cô thu dọn bàn cẩn thận, "Đi cùng tôi."

"Ừa."

Cô đặt đồ trong tay lên ghế, rồi ôm theo hộp trái cây đi theo sau Kỷ Diệc Hoành. Anh cũng chỉ vào đó rửa cái tay, lúc về để cho Thi Điềm đi trước.

Vừa trở lại chỗ ngồi, cô gái kia lập tức hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Thi Điềm định nhường đường cho Kỷ Diệc Hoành ngồi vào, nhưng anh lại đẩy vai cô, cho cô ngồi xuống vị trí ở giữa.

Kỷ Diệc Hoành ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng, Thi Điềm mở điện thoại lướt mạng, cô gái kia thấy thái độ của bọn họ như vậy thì cũng không tiện tiếp tục dây dưa.

Tàu đến điểm dừng, Kỷ Diệc Hoành đứng dậy, lấy hành lý của Thi Điềm xuống. Thi Điềm tâm trạng rối bời đi theo anh, mãi đến tận khi ra đến bên ngoài.

[HOÀN] Đại Bạo Ngọt - Thánh YêuWhere stories live. Discover now