Chap 6: Quyết định 2

85 4 2
                                    

Nhìn nhau một hồi ông nội đành thở dài, ông thu tay lại, ngọn lửa quanh cổ bà ta cũng biến mất khiến Phạm Phương Anh mất đi điểm tựa thế là bà ta rơi từ trên cao xuống, Hồ Minh Tân thấy vậy vội vàng tạo ra một ngọn lửa_ ngọn lửa màu xanh _ đỡ lấy bà ta. Khi ông vừa tiếp được bà ta thì ngọn lửa cũng biến mất do không đủ ma thuật để duy trì, đỡ lấy Phạm Phương Anh, Thiên Anh liền đứng dậy chạy đến chỗ ba cô và bà ta.

Trông họ như một gia đình hạnh phúc, ba cô nhìn hai người kia với ánh mắt lo lắng, yêu thương sau lại quan tâm hỏi han họ, kêu người hầu chuẩn bị thật nhiều thứ, " À thì ra ba cô cũng có lúc chu đáo như vậy"- cô ngẩng người khi nhìn họ. Cô bỗng tự cười nhạo bản thân " ánh mắt lo lắng quan tâm đó thì ra bản thân mình vốn chẳng có phúc hưởng", một tia cảm xúc phức tạp kia rất nhanh thoáng qua trên gương mặt cô nhưng chẳng thể qua mắt được ông nội.

Hồ Minh Nhân ông chống tay lười biếng xem họ diễn tuồng gia đình, nhìn sang đứa cháu gái của mình_ông thấy được sự mất mác, sự mong muốn và nhiều cảm xúc khác trong đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp kia của cô, khuôn mặt ông bỗng đen lại, sát khí phát ra cũng thật dày đặc khiến người ta sợ hãi_ ông đã thật sự tức giận, giọng nói trở nên sắc bén:
- Tốt nhất đừng lớn giọng ở đây, lệnh cho mọi người trong tộc nhốt hai con người ngu ngốc này vào phòng trong ba ngày ba đêm không được cho ăn, không cho mời bác sĩ. Ai dám làm trái lệnh ta thì biết hậu quả rồi đó, không chỉ đơn giản là treo lơ lững hưởng một chút gió mát như vậy đâu.- dừng một chút, ông nội lại bảo- Biến khỏi mắt ta. Nhanh!

- Ba...- Hồ Minh Nhân vừa ôm lấy Phạm Phương Anh vừa quay lại tỏ thái độ phản đối.

- Anh im ngay cho tôi.

Giọng nói vốn trầm nhưng giờ sự tức giận đã làm cho nó thêm phần sắc bèn, bầu không khí xung quanh căn phòng ngày càng nóng lên, các cô người hầu dù có cảm giác sắp bị luộc chín nhưng cũng chẳng dám rời khỏi vị trí của bản thân, những cây cảnh trong phòng cũng bắt đầu héo đi bởi nhiệt độ trong phòng. Tay ông siết lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh xuống thành ghế, những cây cảnh trong phòng bắt đầu bốc cháy, những đồ vật bằng gỗ cũng chẳng khả quan hơn, những người hầu có một số người đã chịu không nổi mà ngất lịm đi. Phạm Thiên Anh là người xui xẻo nhất, trên tay chân cô ta bắt đầu xuất hiện những vết bỏng nhưng ngạc nhiên là chẳng thấy ngọn lửa nào, có lẽ khi dùng ma thuật chống đỡ vì còn quá yếu nên cô ta bị phản ma thuật, ma thuật của cô ta trở thành con cún trong tay ông nội, cô ta la lên trong đau đớn. Đến người ba thân yêu của cô cũng phải dùng ma thuật chống đỡ cũng như bảo vệ cho Phạm Phương Anh. Ông quát to, đã lâu rồi ông mới tức giận như vậy.

- Đến cả con gái ruột của mình mà anh còn không bảo vệ được nó, huống chi nó lại là người sẽ kế thừa gia tộc này. Anh còn muốn lên tiếng binh vực họ, anh nên nhớ mẹ của Thiên Bình_ Trương Yến Hà mới là người được cưới hỏi đang hoàng của anh. Vậy mà khi mẹ con bé mất rồi anh cũng chẳng thể chăm sóc tốt cho nó, nó bị người ta ức hiếp, hành hạ anh bỏ mặc làm ngơ. Nếu không phải tại lời hứa đó thì Thiên Bình nó... Thôi anh đi đi, ngày mai đến nhà chính, hình phạt của anh phụ thuộc vào quyết định của các vị trưởng lão. Dẫn họ đi hết đi.

Thiên Bình im lặng nhìn căn phòng đang bốc cháy, cô bỗng thở dài, đôi mắt nhẹ chớp, một vòng ánh sáng hiện lên trong mắt cô, căn phòng đang bốc cháy cũng ngừng lại, nhiệt độ bên trong căn phòng cũng trở lại bình thường. Sau đó Thiên Bình quay sang kêu quản gia lại gần, cô nhẹ nhàng bảo với ông:

- Hãy mời bác sĩ đến cho họ đi, cứ phục vụ bữa ăn như bình thường chỉ cần cấm túc họ không được rời khỏi phòng là được...

- Thiên Bình- ông tức giận nhíu mày, càng khiến khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia trở nên tà mị nói- cháu muốn chống đối ta sao?

- Dạ không thưa ông nội.- cô quay sang nhìn ông khẽ cười rồi lại nói tiếp- cháu chỉ giải quyết vấn đề theo một cách thôi ạ.

- Hử.

- Mọi người lui xuống hết đi.- nhìn sang ba mình cô nói với người hầu- đưa họ xuống đi làm như tôi đã nói.

- Vâng thưa cô chủ.- người hầu cung kính cuối người xong liền rời đi.

Sau khi mọi người rời đi, quản gia cũng cúi người rời đi không quên khép lại cánh cửa to lớn nơi phòng khách, không gian căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người trong căn phòng. Bỗng ông nội lên tiếng, giọng ông trầm thấp, ấm áp phá tan đi sự yên tĩnh bên trong căn phòng.

- Thiên Bình, ta có một tin tức nhưng cũng không biết đó là tin tốt hay tin xấu...- ông ngập ngừng sau đó thở dài đưa mắt nhìn đứa cháu gái mình vô cùng thương yêu trước mặt" Liệu con bé có vượt qua cú sốc này"- suy nghĩ trong ông bây giờ...

Yêu Anh![ Thiên Bình- Xử Nữ_ Cự Giải- Bảo Bình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ