Chap 5: Quyết định

110 5 6
                                    

Chiếc taxi dừng trước cổng của một toà biệt thự sang trọng, người lái xe thấy căn biệt thự rộng lớn xong liền nói đùa với cô.
- Sống trong căn biệt thự lớn như vậy sợ ma chết đi được phải không cô bé nhìn nó lạnh lẽo và cô độc sao ấy.
Cô cười cười, không đáp lời, trả tiền xong cô bước xuống xe. Hai người bảo vệ áo đen thấy cô liền cúi đầu sau đó chạy đi mở cửa. Cô theo thói quen đi thẳng một mạch đến toà nhà chính. Nhà họ Hồ xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ kính, sang trọng, tao nhã và uy nghiêm, căn nhà to lớn bao bọc bởi những song sắt hàng rào đen, cánh cửa chính cao to đủ để thấy được sự uy nghiêm cũng như cổ kính của nó. Dọc theo con đường là những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng tiếp đó sẽ đến một cái hồ lớn ở trước căn biệt thự.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bước vào căn phòng khách của nhà chính cô liền thấy một người đàn ông với mái tóc trắng vô cùng soái khoảng hai mươi mấy ba mươi ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là ba cô cùng mẹ kế và cô con gái của bà ta đang đứng. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông ấy, cô cúi chào ông theo cách của quân đội ở thế giới này. Cô để tay vuông góc trước bụng, chân đứng kép lại, thẳng người sau đó cô khom lưng khoảng 45 độ, tiếp đó cô lại nói.

- Ông nội, ông đã về.

Ông chống tay lên ghế, đầu hơi nghiêng nhẹ, lưng thẳng tấp, chân bắt chéo tạo nên một tư thế vừa trang nghiêm nhưng cũng thể hiện được nét ngông cuổng của ông ấy, kết hợp với bộ quân phục trên người làm ông càng làm nổi bật nét ngông cuồng của ông. Những người thuộc dòng máu thuần chủng thường có tuổi thọ rất cao có thể đến mấy trăm tuổi và đặt biệt là họ luôn giữ được hình dáng lúc trẻ của bản thân mình khi họ bước qua tuổi ba mươi nên trông họ lúc nào cũng như hai mươi mấy ba mươi tuổi. Ông nhìn thấy cô khuôn mặt đã giãn ra không còn vẻ căng thẳng như trước ông hỏi:

- Con mới về à, qua đây ngồi đi.- ông chỉ chiếc ghế bên tay phải của mình, giọng nói trầm ổn quan tâm nói với Thiên Bình. Cô trả lời " Vâng" sau đó sang chỗ bên phải của ông ngồi xuống.Cô vừa ngồi xuống thì Phạm Thiên Anh lên tiếng quát:

- Này sao con nhỏ kia được ngồi? Con nhỏ người ở mà cũng dám ngồi xuống trước chủ sao...

" Chát"

Cô ta chưa kịp dứt câu thì một người mặc quân phục đã tát cô ta, do sức lực yếu nên một cú tát đã làm cô ta té xuống đất. Chàng trai với mái tóc đen sau khi hành động anh ta liền quay về vị trí cũ đằng sau lưng ông. Ông nội nhìn về phía cô ta đôi mắt đen bỗng hóa đỏ làm tăng lên vẻ mị lực của ông. Ông nghiêm giọng nói.

- Chủ? Từ bao giờ một đứa thấp kém như cô lại làm chủ? Lại còn dám hô hào trước mặt ta.

Cô ta vừa té xuống thì Phạm Phương Anh liền đỡ cô ta dậy cùng với đó ông cha thân yêu của cô cũng hỏi han cô ta. Cô ta cắn môi, nước mắt trào ra, dấu tay trên mặt lại đỏ ửng lên, tay nắm chặt thành nắm đấm. Mẹ cô ta thấy khuôn mặt của con gái mình bị thương đành không kìm lòng được la lớn.

- Ai cho mấy người dám đánh con gái tôi, tôi cho mấy người biết ở đây tôi là phu nhân, là chủ mẫu của gia tộc họ Hồ không ai được động đến con gái tôi.- Xong bà ta quay qua nhìn Thiên Bình- Là tại mày con khốn mày hại con tao bị đánh, mày thứ rác rưởi do con đàn bà đê tiện kia sinh ra...

Chưa dứt câu một ngọn lửa xuất hiện xung quanh cổ bà ta và bóp chặt lấy nó sau đó kéo bà ta lên cao khiến bà ta khó thở nhưng ngọn lửa này cũng không thiêu chết bà ta, chỉ là bà ta càng vùng vẫy thì ngọn lửa càng siết chặt lại. Hồ Minh Tân thấy vậy hốt hoảng nhìn về phía ông nội vội vàng nói.

- Ba ơi, ba hãy tha cho cô ấy đi, cô ấy chình là lỡ miệng mới nói vậy dù sao cô ấy cũng là con dâu của ba mà.

Ông nội nghiêng đâu nhìn ông, xong cười nhẹ nhưng nụ cười làm cho người ta sợ hãi.

- Ta vốn chỉ có một đứa con dâu duy nhất mà nó đã mất cách đây tám năm rồi, đâu lại ra một đứa con dâu nữa. Lại còn dám hô hào trước mặt ta nào là phu nhân, chủ mẫu. Mắng chữi cháu gái đích tôn của ta, người phụ nữ này đang chết.

Câu nói vừa dứt thì vòng lửa càng ngày càng siết chặt lại, bà ta không ngừng vùng vẫy trên không trung một cách bất lực, cổ họng cũng không kêu ra tiếng. Ba cô quay qua nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng gấp gáp:
- Con gái con mau cứu mẹ của con đi, bà ấy sắp chịu không nổi rồi...
Ông ta lần đầu tiên nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng và chân thành như vậy nhưng chỉ tiếc là nội dung lại vì một người khác. Tiếp đó lại là tiếng của cô em gái " Thân yêu" Phạm Thiên Anh:
- Chị em xin chị hãy cứu mẹ với, bà ấy là người thường sao có thể chống đỡ được chứ?!
Cô nâng đôi mắt xinh đẹp của bản thân nhìn hai người họ, trong con mắt không có tí cảm xúc nào ngoại trừ " lạnh". Đúng là đôi mắt đẹp tuy nhiên bên trong đó người ta chỉ cảm thấy nổi da gà bởi sự vô hồn của đôi mắt nhưng dường như vì điều đó mà đôi mắt cô càng trở nên xinh đẹp. Làm khuôn mặt tựa thiên thần của cô càng thêm vẻ cao quý, tôn lên khí chất hoàng tộc trong cô. Cô nhìn họ rồi quay sang nhìn ông nội, hai đôi mắt xinh đẹp chạm nhau, cũng là lạnh nhưng lại mang vẻ đặc trưng riêng của mỗi người, một người thì lạnh nhưng lại quật cường, xinh đẹp còn một người thì lạnh nhưng lại tà mị. Nhìn nhau một hồi ông nội đành thở dài...

Yêu Anh![ Thiên Bình- Xử Nữ_ Cự Giải- Bảo Bình]Where stories live. Discover now